"Nạn nhân là Jang Seyi, nữ, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Pháp y. Sống ở SVT, ba mẹ là nhân viên công chức nhà nước, không có tiền án tiền sự." Xu Minghao mở powerpoint, giới thiệu sơ qua về lý lịch, thông tin nạn nhân.
Người chết là sinh viên năm nhất, mới nhập học chưa đến nửa năm, vòng quan hệ khá đơn giản, nếu có gây thù chuốc oán với ai đó chắc chắn sẽ rất dễ điều tra ra, "Chúng ta bắt đầu từ điều tra từ vòng quan hệ bạn bè của nạn nhân đi." Jeon Wonwoo lên tiếng.
"Wonwoo, chúng ta đã bắt được hung thủ rồi." Xu Minghao biết Lee Chan là học trò cưng của Jeon Wonwoo, cũng đã nhiều cân nhắc đến chuyện để y đến Cục cảnh sát thực tập ở Tổ Pháp y, bây giờ xảy ra chuyện thế này, đổi lại là bất kì ai cũng chẳng thể chấp nhận được, nhưng mà...
"Nạn nhân chết vì nhát dao chí mạng đâm ở ngực trái, qua xét nghiệm DNA của phòng Pháp chứng thì hoàn toàn trùng khớp với hình dạng lưỡi dao trên tay Lee Chan, hơn nữa trên hung khí chỉ có duy nhất dấu vân tay của cậu ta."
"... Tôi không tin chuyện giết người trong mơ."
"Bảo vệ trường học đêm đó tận mắt nhìn thấy một người có hình dáng rất giống Lee Chan một mình đến khu rừng phía sau trường."
"Có khi nào là cậu ấy bị người khác điều khiển tâm trí, hoặc thôi miên không?"
"Lee Chan đã nhận tội rồi." chính vì hiểu rõ tâm tình của Jeon Wonwoo hiện tại nên Xu Minghao mới không dám nói ra chuyện này.
"Còn dấu chân thì sao?" dấu vân tay trên hung khí giết người có thể xóa đi, nhưng tất cả vật chứng đều sẽ để lại dấu vết, mà dấu chân chính là bằng chứng có tính chất đáng tin nhất.
"Chẳng có ai đến khu rừng sau trường cả, dấu chân ở hiện trường chỉ thuộc về hai người, là Lee Chan và nạn nhân."
Nếu không phải hôm đó Lee Chan nói về chuyện giết người trong mơ với Jeon Wonwoo thì anh sẽ chỉ biết trách cậu ta quá bốc đồng, thở dài một hơi rồi khép lại hồ sơ vụ án, dù sao nhân chứng vật chứng cũng đã rành rành trước mắt thế cơ mà.
Nhưng Jeon Wonwoo không tin Lee Chan sẽ lợi dụng lòng tin của anh để chơi một ván cờ lớn như vậy.
"Chết tiệt!" anh đưa tay lên tự đánh vào đầu mình, rõ ràng hôm đó Chan đang cầu cứu mình mà, sao mình lại ngu ngốc đến mức không thể nhận ra được chứ?!
"Cục trưởng Xu, cho tôi ba ngày, chỉ ba ngày thôi! Tôi nhất định sẽ tìm được hung thủ thật sự... Nếu không, sau này tôi sẽ chẳng thể ăn ngon, ngủ yên được."
"Chỉ một mình anh thôi sao?"
"Dĩ nhiên chỉ một mình tôi thì không được..."
//
"Cậu giúp đội chúng ta nhận vụ án?"
Hong Jisoo hiện là thành viên cấp bậc thấp nhất trong đội đặc án, trước mắt chưa có quyền hành để nghiên cứu và tham khảo những tài liệu về những vụ án đã từng được phá của Cục cảnh sát, nên thường ngày ngoài việc rải "cơm chó" với Lee Seokmin trong văn phòng ra thì chỉ có thể giúp Kim Yugyeom phụ trách mảng nấu nướng, cân bằng dinh dưỡng cho các thành viên trong đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; đội đặc án
Fanfic"Wonwoo, anh tới đúng lúc lắm. Giới thiệu với anh, đây là Đội trưởng đội đặc án, Kim Mingyu." "Chào cậu." Jeon Wonwoo vươn tay, mỉm cười chờ đợi. "Mingyu, đây là Đội trưởng đội pháp y, về sau nhờ cậu chăm sóc anh ấy nhé." Bàn tay của Wonwoo bị hất đ...