Chwe Hansol tằng hắng một tiếng, liếc mắt nhìn sáu con người đang chăm chú nhìn mình, "Sau đó..."
Sau khi xảy ra chuyện ở thẩm mỹ viện, Wen Junhui nhân cơ hội lúc Jin Hawol và Joo Na đều đang có mặt ở đó, gọi một cú điện thoại bảo Yiran tới quán bar, mục đích là để "ra mắt" với Xu Minghao.
Yiran, nữ, 24 tuổi, độc thân, điều hành các quán bar thuộc sỡ hữu của Limbo, tuổi trẻ tài cao, thoạt nhìn qua vẻ bề ngoài, trông cô chẳng khác gì một sinh viên đại học cả.
Vậy là ba nhân vật gọng kiềng nắm giữ ba mảng kinh doanh chính của Limbo đã xuất đầu lộ diện, và một trong số ba người này chắc chắn có liên quan đến khẩu súng buôn lậu kia, đồng thời cũng chính là hung thủ trong vụ án giết hại hàng loạt cảnh sát.
Xu Minghao ban nãy sơ ý suýt để lộ thân phận nên bây giờ từng nhất cử nhất động của bản thân đều phải thật cẩn thận, Wen Junhui giới thiệu cậu với ai, cậu liền lễ phép cúi đầu chào hỏi đàng hoàng.
"Yiran, quán bar dạo này làm ăn ổn không?" Wen Junhui đổi chai whiskey trên bàn thành một bình rượu trái cây, tay nắm chặt giữ người nào đấy đang làm loạn đòi lên sân khấu.
"Không tệ, Hắc Long vài lần qua đây quậy phá bị tôi đuổi đi rồi." quán bar là mảng kinh doanh loạn nhất nhưng được giao cho người trẻ tuổi nhất Limbo không phải là không có lý do, đó là vì Yiran một khi đã ra tay thì chỉ có một kết cục duy nhất, sống không bằng chết.
Kỷ lục một mình ả đánh gục gần hai mươi người của Hắc Long hiện tại vẫn còn là truyền thuyết trong giới.
Bên này Xu Minghao đảo mắt một cái, vùng tay thoát khỏi Wen Junhui, lập tức trèo lên sân khấu, hòa những bước nhảy vào loạt ánh đèn nhấp nháy đủ màu.
"Cậu nhóc nhảy đẹp đó chứ!" đúng như dự đoán của Xu Minghao, cậu đã thu hút được sự chú ý của Yiran, "Lão đại, anh tìm được bảo bối này ở đâu vậy?"
"Bảo bối à?" Wen Junhui ngoài miệng không nói gì, nhưng hắn thừa nhận, Xu Minghao đang tỏa sáng trên sân khấu kia làm hắn rất tự hào.
Xu Minghao, còn bao nhiêu dáng vẻ của em mà tôi vẫn chưa thấy vậy?
//
"Thế rốt cuộc người buôn lậu súng là ai?" Lee Seokmin lần đầu tiên được nghe mật án, biểu cảm vô cùng tò mò.
"Anh nghĩ là Jin Hawol, thần bí khó lường còn kiểu người bốc đồng như Yiran ắt hẳn không dám làm ra loại chuyện tàn nhẫn đó đâu." Hong Jisoo suy đoán.
"Anh bảo ai bốc đồng? Anh nghĩ ai cũng giống anh à? Nói cho anh biết, hung thủ chính là Yiran đấy!"
"Seokmin, lát nữa bảo lễ tân hủy phòng của Chwe Hansol."
"Ơ kìa!!"
"Anh đùa thôi."
"Chuyện buôn lậu súng là Yiran làm?! Kịch tính quá, mau kể tiếp đi!" Jeon Wonwoo gấp đến độ hai chân giãy đành đạch, xích tới sát Kim Mingyu – người đang ngồi gần Chwe Hansol nhất – để nghe rõ hơn.
//
Suốt một tuần tiếp theo, Xu Minghao không thu được manh mối nào mới.
Từ chối lời mời hẹn hò của Wen Junhui, cậu mất mát thẫn thờ đi về nhà, tự ngẫm mình đã mai phục ở Limbo hơn một tháng trời, ngoại trừ số nạn nhân cứ tăng lên theo thời gian thì chẳng có gì thay đổi cả.
Cảm giác bất lực bao trùm lấy cả người cậu, khiến cho người vốn dĩ đạt danh hiệu sinh viên giỏi suốt 4 năm ở Cảnh viện tự nghi hoài nhân sinh, thật là vô dụng!
Tay kéo áo khoác kín lại, đôi chân rẽ vào con hẻm nhỏ tối tăm, bỗng nhiên cậu phát hiện sau lưng vang lên tiếng bước chân, người kia đã theo cậu từ quán bar về đến đây, xem ra hôm nay phải thoát vai rồi, bàn tay mảnh khảnh sờ lấy đoạn đao ngắn giấu trong túi áo khoác.
Ngay khoảnh khác cậu còn đang phân vân chọn lựa giữa nên thủ thế hay nên tấn công thì một tiếng súng oanh trời đã giúp cậu giải quyết phiền toái.
Người phụ nữ bước ra từ trong bóng tối, nhìn thanh niên tóc vàng hoe ôm lấy bả vai nửa quỳ dưới đất, "Một thằng chó rách như mày cũng dám động vào người của Limbo à?"
"Yiran..." Xu Minghao ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đối phương, còn có thứ trên tay cô nàng... Một khẩu súng màu đen!
"Quay về nói với đại ca của mày, có những người, tốt nhất đừng nên động vào!" Yiran lên chốt an toàn, nhìn họng súng trống rỗng, khinh miệt cười nhẹ.
Thanh niên tóc vàng run lập rập, vội vã đứng dậy bỏ chạy mất mạng.
"Minghao à, không sao chứ?" Yiran bước lên hỏi han cậu.
Mặc dù ở một khoảng cách khá xa, nhưng Xu Minghao dám khẳng định, khẩu súng trên tay Yiran là một khẩu P226!
"Có sao không?" Yiran tưởng tiếng súng vừa rồi khiến Xu Minghao hoảng sợ, vội xin lỗi, "Xin lỗi, khi nãy nếu tôi không ra tay thì giờ này chắc cậu không còn đứng đây đâu."
"T-tôi không sao... Nhưng mà chị có súng à?"
"Suỵt! Bí mật của hai ta nhé, anh Jun không cho bọn tôi sử dụng những thứ thế này đâu."
"Chúng tôi?"
"Đúng vậy. Là tôi mua chung với chị Hawol, mục đích chủ yếu là để dễ quản việc ở thẩm mỹ viện với quán bar hơn." nếu bên Hắc Long không phải cứ hai, ba ngày lại cử người đến Limbo gây chuyện thì bọn họ cũng chẳng có gan mạo hiểm xài đến mấy thứ này.
"Chị mua bao nhiêu vậy?" Xu Minghao truy hỏi.
"Cậu biết làm gì? Miễn sao có thể bảo vệ cậu là được rồi." Yiran cảnh giác kịp thời im miệng.
"Chỉ là tôi thấy ngầu quá ấy mà, có thể cho tôi mượn bắn thử một phát được không?"
"Cậu?! Đừng có mơ!!"
Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này, quang minh chính đại bay thẳng vào miệng Xu Minghao. Vậy nguồn gốc của khẩu súng buôn lậu kia là đến từ băng Limbo, còn hung thủ đã giết hại hàng hoạt cảnh sát đã thu nhỏ phạm vi về hai người, một là Jin Hawol, hai là Yiran!
Quả là một phát hiện lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; đội đặc án
Fanfic"Wonwoo, anh tới đúng lúc lắm. Giới thiệu với anh, đây là Đội trưởng đội đặc án, Kim Mingyu." "Chào cậu." Jeon Wonwoo vươn tay, mỉm cười chờ đợi. "Mingyu, đây là Đội trưởng đội pháp y, về sau nhờ cậu chăm sóc anh ấy nhé." Bàn tay của Wonwoo bị hất đ...