Các đồng nghiệp ở trại tam giam dẫn Lee Chan tay mang còng sắt đến phòng thẩm vấn.
Cậu sinh viên đẹp trai thường ngày tràn đầy nhựa sống, lúc này bị phần tóc mái phủ lòa xòa trước trán che hết tầm mắt, tấm lưng gù xuống, cả người vô hồn chậm chạp bước đi.
Nhìn thấy Jeon Wonwoo ngồi trong phòng thẩm vấn, y sững sốt mất hai giây, hồi sau mới rụt rè gọi, "Anh Wonwoo?"
"Chan, em ổn chứ?" giọng anh nhẹ hẫng, cứ như sợ chỉ cần anh nâng tông giọng lên một chút thôi thì cậu nhóc sẽ bị dọa sợ vậy.
"Anh Wonwoo!!" sau khi chắc chắn người kia là Jeon Wonwoo, trong lòng Lee Chan dâng lên một niềm vui sướng nhưng sự vui sướng ấy chỉ thoảng qua như một làn khói rồi biến mất rất nhanh, "Wonwoo, anh đến thăm em à?"
"Chan, đây là Kim Mingyu, đội trưởng đội đặc án và Hong Jisoo, bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta tìm ra hung thủ thực sự!"
"Anh Wonwoo, đừng phí sức nữa... Seyi là do em giết." Lee Chan không còn chút hy vọng sống nào, thậm chí y còn có ý định rút đơn kháng cáo, từ bỏ việc kháng án.
"Vậy còn mẹ em thì sao?"
Nghe được từ "mẹ" vang lên, cặp mắt vốn đang bình lặng như mặt hồ mùa thu bỗng gợn sóng.
Người đàn ông kia đã bỏ rơi mẹ con y năm y mới 10 tuổi, để lại một mình mẹ y khổ cực gánh gồng cả nhà. Mà y hiện giờ, lại lần nữa muốn bỏ rơi mẹ mà đi, "Em... xin lỗi."
"Dì không muốn em xin lỗi, dì muốn em còn sống!" Jeon Wonwoo kích động đứng dậy bắt lấy bả vai của Lee Chan, định thức tỉnh con người ngu muội trước mắt.
"Em nghe cho rõ đây, anh nghĩ hung thủ thực sự là một người khác, hơn nữa vụ án này còn được sắp xếp từ trước nhằm hãm hại em, em phải tin tưởng bọn anh, như thế bọn anh mới có thể giúp em!"
Jeon Wonwoo quay đầu tìm Kim Mingyu, mong rằng hắn có thể nói vài lời an ủi để khơi dậy lẽ sống cho Lee Chan.
Mà Kim Mingyu giờ phút này đã bị hai chữ "bọn anh" chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ, Jeon Wonwoo nói "bọn anh" là ý gì? Là anh ấy đồng ý gia nhập đội đặc án đúng không? Hay anh ấy xem mình là người của anh ấy rồi?
"Ừm... Đúng vậy, cậu hãy nhớ lại lần đầu tiên nằm mơ thấy giấc mơ kia là khi nào, có chuyện gì đặc biệt xảy ra trước đó không, hãy kể cho bọn tôi nghe từ đầu đến cuối." Kim Mingyu bị ánh mắt như thiêu như đốt của Jeon Wonwoo câu hồn về, nghiêm túc nói.
Sự chú ý của Lee Chan chuyển về phía Jeon Wonwoo, sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định đầy mạnh mẽ từ anh, y mới chậm rãi kể lại những câu chuyện kỳ lạ xảy ra suốt một tháng qua.
Trong khoảng thời gian học đại học, đa số Lee Chan đều chọn ở nhà, rất ít khi về ký túc xá, ngoại trừ hôm mà chợ đêm nghỉ bán một tuần một ngày.
Bắt đầu từ một tháng trước, cơ thể y bỗng nhiên xuất hiện một số hiện tượng lạ, chẳng hạn như cả ngày mơ mơ màng màng, không thể tập trung vào bất cứ việc gì, cũng không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, dễ giận dỗi vô cớ, mẹ y vì đau lòng nên không cho y đến phụ bán quầy hàng trong chợ nữa, bảo y về ký túc xá trong trường nghỉ ngơi vài hôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; đội đặc án
Fanfic"Wonwoo, anh tới đúng lúc lắm. Giới thiệu với anh, đây là Đội trưởng đội đặc án, Kim Mingyu." "Chào cậu." Jeon Wonwoo vươn tay, mỉm cười chờ đợi. "Mingyu, đây là Đội trưởng đội pháp y, về sau nhờ cậu chăm sóc anh ấy nhé." Bàn tay của Wonwoo bị hất đ...