Chương 04. Chất gây ảo giác

1K 129 3
                                    

Vật chứng mà Kim Yugyeom mang về được từ Cục cảnh sát ít ỏi đến không nhìn nổi, chỉ có vài tấm ảnh chụp hiện trường vụ án, ảnh chụp hai dấu chân khác nhau, một con dao gọt trái cây, và... hết!

Một hiện trường giết người chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã thấy được tất cả, không có bất kì chứng cớ nào đáng nghi, phải nói là vô cùng quỷ dị.

Kim Yugyeom đã từng tiến hành nghiệm chứng ở rất nhiều hiện trường, trừ phi đây là một vụ mưu sát vì cảm xúc bộc phát, hoặc không thì là do hung thủ muốn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

Y xách theo chiếc túi lớn đến khu rừng phía sau trường, thầm cảm ơn những sinh viên trong trường đã có ý thức bảo vệ hiện trường rất cao, nhiều ngày trôi qua như vậy mà hiện trường không hề có dấu vết bị chịu bất kì sự tác động từ bên ngoài nào.

Nhìn kỹ dưới nền đất xốp mềm, ngoại trừ hai dấu chân của Lee Chan và Jang Seyi ra, vẫn không phát hiện ra những chứng cớ khả nghi khác, không lẽ hung thủ có cánh bay vào đây? Hay là...

Mô hình giả?

Đây là lần thực hiện chứng nghiệm đơn sơ nhất mà y từng làm từ xưa đến nay, một cây thước 50cm, hai mô hình bằng cao su cùng một cái kính lúp. Nếu hung thủ đã thông minh đến vậy thì chắc chắn thủ pháp gây án đơn giản nhất này sẽ tố cáo chính bản thân hắn!

//

Jeon Wonwoo trằn trọc trở người qua trở người lại suốt cả đêm, nhẩm tính toán thời gian đã có kết quả báo cáo mẫu máu thu được từ hiện trường, anh ngồi dậy mặc quần áo vào, vội vàng lái xe đến văn phòng Đội đặc án.

Đội đặc án vào lúc đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, trái tim của Jeon Wonwoo cũng dần trở lại bình tĩnh hơn.

Anh suy đoán có thể hung thủ thực sự đã thôi miên Lee Chan, nhưng người bị thôi miên không thể nào tự mình đến hiện trường đã gây án được...

Vậy không lẽ là mộng du? Nhưng địa điểm Lee Chan mộng du đi đến tại sao lại chính xác đến mức đó?

"Tzz... Tzzz" tiếng máy fax thông báo có giấy tờ được gửi đến, từng dòng phân tích các giá trị hóa học lập tức giúp Jeon Wonwoo giải được câu đố trong đầu.

"Này, Kim Mingyu!" không buồn để ý bây giờ đã là nửa đêm, anh nhanh chóng gọi một cuộc cho Kim Mingyu.

"Ừm, tôi nghe." người bên kia hình như vẫn đang ngủ say, giọng nói hơi lè nhè.

"Trong báo cáo về mẫu máu của Lee Chan, có sự xuất hiện của lysergic acid diethylamide!"

//

"Lysergic acid diethylamide, còn thường được gọi là LSD, là một chất gây ảo giác cực mạnh, hung thủ bằng cách nào đó đã đưa LSD vào người Lee Chan, đồng thời sử dụng thêm các phương thức thôi miên để đạt được mức độ có thể khống chế cả tâm trí và hành động của người bị thôi miên, từ đó để Lee Chan tự mình đến chỗ hiện trường đã được hắn sắp đặt từ trước." Kim Mingyu đặt mẫu báo cáo máu huyết xuống bàn, thuật lại thủ pháp gây án của hung thủ.

"Vậy hắn đã khống chế để Lee Chan giết người?" Boo Seungkwan cảm thấy khó hiểu, thủ pháp này quá phi logic, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng rất thấp.

"Không! Jang Seyi là do chính hắn giết, hắn chỉ việc ném đá giấu tay, thôi miên khiến Lee Chan đi đến hiện trường và để bảo vệ trường nhìn thấy là xong." Kim Mingyu nói tiếp, "Jisoo, anh có nhớ hôm ở trại giam Lee Chan nói với chúng ta rằng, trong tổng số hai lần bị mộng du, có một lần cậu ấy tỉnh lại đứng trước bình nước nóng lạnh trong hành lang không?"

"Nhớ chứ!"

"Đó là những lần thí nghiệm của hung thủ, tất nhiên là thất bại. Kỹ thuật thôi miên của hung thủ vẫn còn không cao lắm, chính hắn cũng biết mình không thể điều khiển Lee Chan giết Jang Seyi được nên chỉ có thể tự ra tay."

Có thể tiếp xúc gần với Lee Chan, bỏ LSD vào thức ăn của Lee Chan, hơn nữa còn nhân lúc Lee Chan ngủ thực hiện thí nghiệm thôi miên...

"Hèn gì Lee Chan chỉ nằm mơ khi ngủ ở trường... Hung thủ quả nhiên là Lee Taesin!" Hong Jisoo bừng tỉnh hiểu được vấn đề.

"Vậy còn chờ đợi gì nữa? Lập tức đi bắt người, LSD là thuốc kê đơn, khi ra tiệm thuốc mua chắc chắn sẽ có ghi chép lại."

"Không. Cậu ta không mua LSD mà là tự tinh chế ra." trong máu của Lee Chan, trừ phần trăm LSD chiếm đa số ra, Jeon Wonwoo còn phát hiện một lượng nhỏ acid phospholipid dimeic, nơi có thể cùng lúc có cả hai loại này chỉ có thể là các tiệm thuốc lậu không có bảng hiệu ở những con phố đen mà thôi.

Người đã đến để mua những thứ ấy thì cần gì phải kiểm tra ID?

Lee Taesin rất thông minh, biết rất rõ nên làm gì để có tránh được tai mắt phía cảnh sát, có được thứ ymuốn.

Jeon Wonwoo chợt nhớ lại Kim Mingyu từng hỏi Lee Chan có hay uống thuốc nào không, hóa ra là vậy.

"Kim Mingyu, quả nhiên cậu đã đi trước tôi một bước." anh tâm phục khẩu phục nói.

"Sai rồi." Kim Mingyu nhìn thẳng vào mắt Jeon Wonwoo, "Là tôi đi trước anh hai bước, thậm chí tôi còn đoán được loại thuốc mà hung thủ đã sử dụng là gì kia mà."

Cho nên lúc đó tôi mới hỏi cậu ta đã có bạn gái chưa...

"..."

"Sao vậy?" Kim Mingyu không hiểu ánh mắt kỳ lạ của Jeon Wonwoo có ý gì.

"K-không có gì."

"Nhưng mà trong tay chúng ta không có bằng chứng!" chưa bao giờ Boo Seungkwan bực bội đến vậy, biết hung thủ là ai, biết cả thủ pháp gây án, nhưng không thể bắt người được.

"Cần gì bằng chứng, cứ trực tiếp bắt về đây, anh cho cậu ta ăn vài cái đấm, cậu ta tự khắc khai ra thôi." Hong Jisoo vừa nói vừa bẻ tay rôm rốp khiến mọi người trong phòng không rét mà run một trận.

Khóe miệng anh đào hơi nâng lên, "Yên tâm, anh không phải cảnh sát, không có thẻ cảnh sát, nếu xảy ra chuyện không liên quan đến mấy đứa đâu."

"A-anh Jisoo, anh bình tĩnh, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được chứng cứ thôi." Jeon Wonwoo nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng không nhớ lại cảnh tượng hai thằng nhóc Chwe Hansol và Boo Seungkwan rên la thảm thiết như nào mỗi khi bị Hong Jisoo đánh vì cái tội gây rối trật tự an ninh văn phòng của Đội đặc án.

"Mingyu, đi bắt người đi." Kim Yugyeom bước ra từ phòng hóa nghiệm, mỉm cười nhìn mọi người, "Nhân tiện, lúc bắt người, nhớ mang đồ về cho tớ nhé."               

meanie; đội đặc ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ