Ra chap mới chậm là vì điện đóm như qq các cậu ạ TvT Cứ đang type lại cắt điện TvT Làm mãi mới xong
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lưu Chí Hoành, việc gì khiến cậu vui đến vậy ?
Tiểu hài tử kia sau khi vào nhà, xách theo túi snack cua to đùng lên phòng Vương Nguyên, mặt mũi vẫn tươi rói. Sau khi vào phòng liền thở phào nhẹ nhõm.
- Nhị Nguyên này, tớ hình như vừa dọa người ta sợ chết rồi.
- Cái gì ?
- Thì Hoành đại gia đây được cậu mợ cho tiền, nhớ cậu quá mới mua snack đến chơi, trên đường phấn khích hát trái táo nhỏ, thật không ngờ lúc hát có một mĩ nam nhìn mình.
- Hát như thế nào ??
- Như thế này này .. HUO HUO HUO HUO HUO !!!
- Ahahahaha !!
Vương Nguyên cười lớn, Lưu Chí Hoành cũng cười theo.
Nhà bên, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đang run rẩy.
Chuyện gì thế nhỉ ? Mình gặp một tên tăng động ? Một tên tăng động cực đẹp trai ? Một tên tăng động có gương mặt đáng yêu như mèo con vậy ?
-Thiên Tỉ, sao mà đờ người ra thế ?
Vương Tuấn Khải uống một lon pepsi, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bất động ở phòng khách, mặt hướng ra ngoài.
- Vừa gặp một con mèo biết hát trái táo nhỏ.
- Hả ??
- Không, không có gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy đi ra ngoài, ngồi xổm trên sân đùa nghịch với chó con lông xù của Vương Tuấn Khải. Đùa nghịch chán lại đi quét sân, quét sân xong lại thẫn thờ, đại loại là không rời sân nửa bước. Sau 2 tiếng đồng hồ, khi hắn định quay vào trong nhà thì nghe thấy tiếng nói vui vẻ :
- Về nha Nhị Nguyên !!
- Ừm, khi nào lại sang chơi nhé.
Đây rồi, là tiểu hài tử có hai má lúm ban nãy. Thiên Tỉ không nhanh không chậm rảo bước về phía cổng, đi ra ngoài, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một chút. Ra ngoài thì bóng dáng kia đã đi mất rồi, hắn thở dài. Nhưng ngay lập tức, tiếng chuông xe đạp vang inh ỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, nhìn thấy tiểu hài tử và xe đạp nhỏ xíu của cậu ta, mải nhìn mà quên tránh, rốt cuộc đến lúc hoàn hồn bước sang một bên thì tiểu hài tử cũng lại quành xe sang hướng đấy, kết cục Thiên Tỉ yên ổn đứng một bên, tiểu hài tử ngã nhào bên cạnh xe đạp bị lật ngửa.
Dịch Dương Thiên Tỉ hốt hoảng chạy lại gần, nhìn một bên đầu gối của Lưu Chí Hoành đã rướm máu, chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh:
- Có sao không ??
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy xót xa. Bị ngã thành ra thế kia còn không lo, lại lo cho người khác trước tiên. Hắn giúp Lưu Chí Hoành dựng xe đạp lên, sau đó cẩn thận đỡ cậu ấy dậy:
- Có đau không ?
- Có một vết xước nhỏ thôi, không sao đâu.
Lưu Chí Hoành đỡ lấy xe đạp trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ, lại nở nụ cười, hai lúm đồng tiền thoáng xuất hiện. Lúc tiểu hài tử đỡ lấy xe đạp, tay hắn có chạm vào tay cậu ấy một chút, bất giác tim đập chậm mất một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KAIYUAN - XIHONG] Ăn bánh trôi đâu có dễ
Fanfiction[ OVERTURE] Tại đại lộ số 2 về hướng Bắc, ở góc phố có một ngôi nhà màu xanh dương 2 tầng nhỏ nhắn. Trên tầng 2, có một phòng học gọn gàng, sạch sẽ đầy sách và gấu bông. Cửa phòng chợt mở. Đèn bật sáng. Quyển nhật kí màu ghi nằm trên...