Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy, Vương Tuấn Khải đã rời giường từ lúc nào. Khẽ vươn vai, dụi dụi mắt một cái, cảm thấy đêm qua ngủ thật ngon.
Ơ nhưng, kia hình như là ...
Gối ôm của mình.
Gối ôm xanh dương của mình.
Vương Nguyên nhìn gối ôm tội nghiệp nằm lăn lóc dưới đất, vừa đau lòng vừa khó hiểu.
Tại sao gối ôm có thể rơi được ? Mình đi ngủ luôn ôm gối thật chặt mà.
Mang theo thắc mắc đi xuống dưới nhà, Vương Nguyên thấy thấp thoáng bóng Vương Tuấn Khải, toan định gọi liền nghe thấy tiếng nói chuyện.
- Tiểu Khải, con cũng lớn rồi, việc này đâu phải muốn là được ?
- Tại sao lại không được ? Chỉ là chuyển trường thôi mà mẹ.
Là mẹ của tiểu mĩ nam. Vương Nguyên mặc dù biết nghe lén là xấu, nhưng không sao kìm hãm nổi sự tò mò của mình, cắn chặt môi đứng yên bất động.
- Con cũng đã học ở đấy 3 năm rồi mà.
- Con muốn ở gần mẹ hơn.
- Mẹ không sao mà. Trường học của con tốt như vậy, chuyển trường mẹ thật không muốn.
- Mẹ, từ trước đến giờ con chưa xin mẹ điều gì cả, hiện tại con chỉ xin mẹ cho con chuyển trường, một năm thôi. Chỉ một năm nay thôi.
Mẹ Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, kéo tay con trai ngồi xuống ghế sofa.
- Tiểu Khải, mẹ vẫn nhớ con năm ấy đã chăm chỉ học hành như thế nào, vất vả ra sao mới đỗ được vào Gliver. Nỗ lực, quyết tâm của con sẽ được người khác nhìn nhận, chỉ cần cố một năm nữa con sẽ có bằng tốt nghiệp trường quốc tế Gliver, đây không phải mong muốn của con hay sao ?
Vương Tuấn Khải trầm mặc một lúc. Đúng vậy, hắn cố gắng đến thế cũng chỉ vì muốn chứng minh bản thân, muốn mình trở nên mạnh mẽ. Còn một năm sao.. ? Hắn đã trải qua 3 năm khủng khiếp mà mẹ hắn không hề hay biết. Thành tích có thể cao, về nhà có thể dựng lên những câu chuyện kèm nụ cười giả tạo để dấu đi những gì mình đã phải chịu đựng. Nhưng trong thâm tâm, hắn đã thật sự kiệt sức rồi.
Vì Vương Nguyên, và vì chính bản thân mình, Vương Tuấn Khải đã quyết tâm.
- Mẹ, con biết, nhưng con chỉ cần chứng minh với mẹ là đủ rồi. Chỉ cần mẹ hiểu con mẹ đã cố gắng như thế nào là được rồi. Con muốn ở bên mẹ nhiều hơn, dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, 3 năm đã là quá đủ để con có thể trưởng thành lên rồi.
Người mẹ trung niên lại thở dài lần nữa. Bà không hiểu nổi con trai mình, trước đây thì nằng nặc đòi đi, sau cùng lại muốn chuyển về. Chuyển trường từ Sliver về không phải đơn giản, bắt buộc sẽ tốn một khoản kha khá, cùng cả đống giấy tờ lằng nhằng khác nữa.
- Con đã lớn thật rồi, tiểu Khải. Mẹ thật sự không thể hiểu nổi con nữa.
Mẹ Vương Tuấn Khải ôm trán. Bà đang đi công tác, nhận được tin nhắn của con liền lập tức quay về, cảm thấy thật mệt mỏi và đau đầu. Vương Tuấn Khải cũng biết mình đã làm mẹ lo lắng, chỉ biết cúi gằm mặt. Hắn thật không biết có nên kể hết mọi chuyện của mình với mẹ, hay che dấu đến tận sau này. Và hắn cũng đang lo cho Thiên Tỉ. Bố mẹ Thiên Tỉ vô cùng nghiêm khắc, nhưng chắc chắn Thiên Tỉ sẽ vượt qua được, Vương Tuấn Khải tin tưởng vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/41485805-288-k412100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KAIYUAN - XIHONG] Ăn bánh trôi đâu có dễ
Fanfic[ OVERTURE] Tại đại lộ số 2 về hướng Bắc, ở góc phố có một ngôi nhà màu xanh dương 2 tầng nhỏ nhắn. Trên tầng 2, có một phòng học gọn gàng, sạch sẽ đầy sách và gấu bông. Cửa phòng chợt mở. Đèn bật sáng. Quyển nhật kí màu ghi nằm trên...