Sáng sớm thức dậy, cả Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đều nhớ lại nụ hôn đêm qua mà đỏ mặt.
... Ể ? Lưu Chí Hoành được hôn ?
Nguyên lai chính là, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lấy cớ chạy về trước, thật ra là một đường chạy đến nhà Lưu Chí Hoành, lại căn chính xác thời gian Lưu mama bắt cậu đi đổ rác, cuối cùng Lưu Chí Hoành nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy vẫy tay trước cửa liền chạy vội ra.
- Sao lại đến bây giờ ??
- Không được đến sao ?
- A, không phải, chỉ là ...
- Cậu lại đây.
Chậm rãi liếc ngang liếc dọc sau đó mới rón rén tiến đến. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm cười, cái tên ngốc này, hành động giống như thiếu nữ ban đêm lén lút hẹn bạn trai ra ngoài vậy.
... Thật ra cũng không phải không giống...
- Vậy có chuyện gì ?
- Cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa ?
- ... Tất nhiên là rồi ! Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà !
Thiên Tỉ hơi nghi ngờ, nhưng rồi chỉ thở dài, đột ngột lại kéo tay Lưu Chí Hoành ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc xù,sau đó cúi mặt hôn " phóc " một cái vào gò má của cậu ấy.
Má má má má má ... Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ấy ...
Vừa định thần lại được, quay ra đã không thấy người đâu nữa rồi.
....
Mới một chút mà không khí mùa đông đã bắt đầu xuất hiện.
Vương Tuấn Khải chuẩn bị xong liền sang đứng đợi sẵn trước cửa nhà Vương Nguyên. Thế nhưng hắn đợi gần 15 phút, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn chưa xuất hiện. Ấn chuông vào nhà mới thấy mẹ cậu ấy nói vọng ra là Nguyên Nguyên đi trước rồi con ạ.
... Lại dám đi trước ?
Được lắm tiểu tử.
Lúc này Vương Nguyên đang ngồi trong lớp khẽ hắt xì một cái rồi tiếp tục ăn bánh mì đang dở của mình, hai má to phồng lên rung rung mỗi lần cắn. Sáng nay vì tránh mặt Vương Tuấn Khải nên phải dậy thật sớm đến trường ăn sáng. Thật ra cậu cũng thấy tránh mặt hắn là điều không nên, nhưng cứ nhìn thấy bản mặt ấy lại tự cảm thấy xấu hổ muốn chết. Tiểu mĩ nam a, tôi biết tôi cũng cùng đẳng cấp với anh, không cần chơi trò mưng mưng tà nữa đâu.
Thế nhưng suy nghĩ của Vương Nguyên còn lâu mới thành sự thật.
Điển hình là hôm nay khi tan học đã đợi mọi người về hết mới rón rén bước ra khỏi lớp, vừa đặt chân ra khỏi cửa đã bị ai đó kéo lại, đẩy ngược vào tường, dùng tư thế kabe don nhìn cậu chằm chằm. Cũng may hiện tại đã rất muộn rồi, mà các thầy cô giáo đều không đi qua dãy phòng học sinh, nghiễm nhiên chỉ có mình cậu cùng Vương Tuấn Khải mắt đối mắt nhìn nhau đến đỏ bừng mặt.
- Đại.. đại ca.. Anh làm cái gì vậy ?
- Lại tránh mặt là có ý gì ?
- A.. đâu có đâu có... sáng nay tôi phải.. ờm.. trực nhật ! Đúng rồi, là trực nhật đó !
![](https://img.wattpad.com/cover/41485805-288-k412100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KAIYUAN - XIHONG] Ăn bánh trôi đâu có dễ
Fanfic[ OVERTURE] Tại đại lộ số 2 về hướng Bắc, ở góc phố có một ngôi nhà màu xanh dương 2 tầng nhỏ nhắn. Trên tầng 2, có một phòng học gọn gàng, sạch sẽ đầy sách và gấu bông. Cửa phòng chợt mở. Đèn bật sáng. Quyển nhật kí màu ghi nằm trên...