Chap 6

3.9K 358 16
                                    

- Mẹ anh đâu rồi ?

- Đi có việc rồi.

Sáng Vương Tuấn Khải 9h mới dậy, đánh răng rửa mặt xong đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách nhìn ra sân thất thần, lên tiếng hỏi. Vương Tuấn Khải ít khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ kì lạ như thế này, chột dạ.

- Dạo này em làm sao vậy ?

- Hả ? .. À, không sao.

- Là tại con mèo biết hát đó hả ?

- .. Cũng có thể là vậy.

Thiên Tỉ ngập ngừng. Mấy ngày hôm nay hắn có sở thích khác thường là hay đi ra ngoài. Ngồi trong phòng khách nhìn ra sân, quét dọn, hay chạy đi mua đồ uống mặc dù nhà Vương Tuấn Khải không thiếu.. Hắn cũng không lí giải được hành động của mình, hoặc có lẽ, hắn đang chờ hình bóng ai đó xuất hiện.

Rõ là chỉ thoáng qua, sao lại ấn tượng đến thế...

- Thiên Tỉ, em thấy sao nếu anh chuyển trường về đây ?

- Em cũng chuyển.

- Cái gì ??

- Một lát nữa bác về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. - Thiên Tỉ đứng lên, xoay người đi lướt qua Vương Tuấn Khải, nói nhỏ - Em cũng không chịu được cái trường kia nữa rồi.

Đến lúc hắn đi lên tầng Vương Tuấn Khải mới hét với lên, giọng đầy ý vui vẻ :

- Sao bảo cố một năm cũng được mà !

Đùa đấy. Dù có là một năm thì cũng là địa ngục.

                                                                                             ***

Sau buổi tối ấy, Vương Nguyên rất ít gặp Vương Tuấn Khải.

Mặc dù cũng muốn sang cùng rủ người ta và Thiên Tỉ chơi điện tử nhưng lại ngại. Thiết nghĩ, mình cũng giống như làm phiền hắn.

Ơ nhưng mà, từ trước đến giờ mình chưa hề làm phiền mà nhỉ ? Bài tập là hắn nhờ làm, đi chơi Bắc Kinh là hắn rủ, xách ba lô hộ cũng là hắn tự nguyện, mình cơ bản không hề làm phiền. Nghĩ bụng, Vương Nguyên tay cầm video game của mình sang ấn chuông cửa nhà tiểu mĩ nam.

Vương Tuấn Khải ra mở cửa liền thấy Ali fox đeo dép bông xuất hiện, trên tay cầm băng trò chơi, cười cười :

- Có muốn chơi không ?

Vương Tuấn Khải cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cười đáp trả :

- Còn đang định sang tìm em, em thật ngoan ngoãn tự mò sang đây, hảo, làm một ván !

Vương Nguyên hí hửng tháo dép đi vào trong, lúc này mới phát hiện ra mình đi nhầm dép bông ra ngoài.

Lúc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chơi game, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ngồi sau quan sát. Vì âm thanh rất lớn nên muốn nói chuyện đều phải gào to.

- Nguyên Nguyên, cậu bé hôm trước là bạn cậu a ?

- Ha ???

- CẬU BÉ HÔM TRƯỚC LÀ BẠN CẬU A ??

[Longfic][KAIYUAN - XIHONG] Ăn bánh trôi đâu có dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ