Chap 22

2.3K 235 12
                                    

Học kì II cuối cùng cũng bắt đầu.
Vương Nguyên vội vàng mặc quần áo, sách vở trên bàn có gì đều vơ hết vào. Lần đầu tiên cậu dậy muộn ngay ngày đầu tiên bắt đầu học kì mới, Vương Nguyên cảm thấy thật bê bối.

Ai, không đúng, tất cả đều là tại Vương bát đản đáng ghét nửa đêm còn gọi điện nói ngon ngọt, hại cậu cả đêm nằm nghĩ đến hắn, kết cục mất ngủ. Nhất định hôm nay sẽ tính sổ với đồ xấu xa đó.

Gọi là đồ xấu xa, nhưng trong lòng thích hắn đến chết.

Thật may Vương Nguyên chạy rất nhanh, đến trường vừa kịp lúc đóng cổng. Bước đến cửa lớp đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đưa bánh mì và sữa đậu nành cho bạn học Lưu Chí Hoành. Haha, tiểu Hoành, cậu cũng thật đáng ghét, tình cảm với Dịch thiếu gia cũng đã đến mức này rồi cơ đấy.

- Ai yo, lớp trưởng Vương, mới ngày đầu tiên đã đi học muộn rồi ~

Lưu Chí Hoành mở miệng trêu chọc, cuối cùng vì câu nói của Vương Nguyên mà cứng họng :

- Dương Dương ~~ Em đã nói là không cần mua mà ~~ Aiyo anh định nuôi em thành heo à ~~

Bạn học Vương Nguyên còn cố tình giả giọng Lưu Chí Hoành, nghe rất buồn nôn.

- Vương Nhị Nguyên !

- Aiyo Dương Dương a~~~ Á á đừng đánh tớ.

- Tớ đánh chết cậu, đánh chết cậu !

...

- Vậy cậu và Vương Tuấn Khải hiện tại là lén lút hẹn hò ?

- Ừ. Tớ.. đã đúng khi nghe theo lời khuyên của cậu.

Lưu Chí Hoành bá vai Vương Nguyên :

- Cậu đó, đã bảo rồi, lão gia đây khuyên đều chính xác hết ! Nếu lúc đó cậu không quyết định dũng cảm như vậy, có lẽ bây giờ cậu đang ngồi đây nuối tiếc cũng nên !

- ...

- Lại nữa, tiểu Khải cũng thật kiên cường ! Bị xe tông chảy máu đầu vẫn cố gắng đến gặp cậu ! Hai người cậu thật quá kiên cường ! Cậu cũng có thể đợi hắn lâu đến vậy... Ai yo, hôm nay lão gia giác ngộ ra được rất nhiều điều !

- Nhị Hoành ...

- Haha, không hổ danh là người của lão gia, tính toán cái gì cũng đúng hết !

- Khoan đã, ' người của lão gia ', là ai vậy ?

- Còn phải hỏi a ?? Còn ai nữa ngoài Dương ...

Mặt Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành rất khinh bỉ.

Nhìn xem, ai suốt ngày chê tôi chỉ để ý Vương Tuấn Khải, bây giờ trong đầu cậu tràn ngập anh trai họ Dịch, tớ ngồi đây khinh bỉ cậu. ( ̄- ̄)

...

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã thi giữa kì II, bây giờ lại chuẩn bị thi cuối kì, thi các môn năng khiếu. Một mình Vương Nguyên là con trai đăng kí thi Ngữ Văn, cậu hiển nhiên trở thành tâm điểm của các nữ đồng học, không chỉ trong trường mà còn với các trường khác qua lớp luyện thi. Thật ra ngoài Vương Nguyên còn có một bạn nam nữa trán rô, mắt trố, đeo kính cận dày cộp và mặt nổi rất nhiều mụn, ... Dĩ nhiên Vương Nguyên được chú ý hơn nhờ ngoại hình ngọt như kẹo đường của mình.

- Bạn đó là Vương Nguyên của trường Tam Trung đúng không ?

- Đúng rồi ! Cậu xem, bạn ấy thật đẹp trai a.

- Còn học giỏi nữa. Nghe nói thi văn giữa kì được 97 điểm đó.

- Oaaa, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, lại rất dễ thương nữa. Hôm qua tớ đã bắt chuyện được với cậu ấy, hảo hảo manh ~

Lớp luyện thi toàn những tiếng bàn tán, Vương Nguyên ngại muốn chết. Cậu ước mình giỏi mấy môn của ban tự nhiên, như vậy sẽ không trở thành " hàng hiếm " trong số các bạn nữ ở đây. Có điều từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích môn Ngữ văn, muốn bỏ cũng không được.

Vì là Ngữ văn nên Vương Tuấn Khải không thể giúp gì được Vương Nguyên. Hơn nữa hắn cũng cần có thời gian với kì thi Toán của mình. Vương Nguyên hiểu chuyện, không đợi Vương Tuấn Khải mở lời đã tự yêu cầu không nên gặp mặt nhiều đề phòng mất tập trung.

- Đại ca chắc chắn không bị mất tập trung, chỉ có em thôi.

- Thật sao ?

- ... Được rồi được rồi, tiểu Nguyên Nguyên nói gì cũng đúng hết.

Vương Tuấn Khải hơi khó chịu vì quyết định này. Lén lút hẹn hò không được bao lâu, giờ lại gặp nhau ít hơn nữa, có chút không cam tâm.

- Đúng rồi, tiểu Khải, anh sẽ thi trường nào ?

- Anh chưa nghĩ đến.

- Anh vẫn là nên nghĩ đi, nhớ nghĩ cho cả đại vương nữa...

- Tại sao ?

- Giả sử đó là một trường siêu khó hoặc cần siêu nhiều nhân dân tệ, chẳng phải làm khó đại vương sao...

- Em sẽ thi vào cùng trường với anh ?

- Tất nhiên là vậy rồi ! Anh xem, anh ...

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thao thao bất tuyệt thêm cả đống câu nữa, cảm thấy em ấy hảo manh, hảo tốt, thật tâm thật ý muốn ở bên mình.

- Vậy được rồi, tối nay anh sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.

- Tiểu Khải, thật ra... Em rất mong được học cùng với anh, nhưng anh cũng không cần vì thế mà chọn bừa một trường nào đấy không tốt nhé. Chỉ cần không cần quá nhiều nhân dân tệ, lão vương nhất định thi đỗ ! Làm đại ca nở mày nở mặt !

Vương Nguyên trưng ra bộ mặt đầy quyết tâm, Vương Tuấn Khải lại càng thấy buồn cười, đưa tay lên véo má cậu rồi lại xoa đầu đầy sủng nịnh.

[Longfic][KAIYUAN - XIHONG] Ăn bánh trôi đâu có dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ