- Ảnh Nguyệt, chị có nhà chứ ?
- Có chuyện gì vậy mẹ Nguyên Nguyên ? Hiện tại tôi không có ở nhà, có lẽ ngày mai mới về được đến nơi.
- Vậy được, ngày mai chị về sắp xếp thời gian gặp tôi, tôi có chuyện cần nói.
- Chuyện đó có liên quan đến Tuấn Khải nhà tôi ?
- Phải... Tôi thật sự cần nói chuyện.. Tôi cần chị giúp..
- Được rồi Hà Đồng, mai tôi sẽ cố gắp sắp xếp, hiện tại không còn sớm nữa, chị cũng nên đi ngủ đi nhé.
- Được. Tạm biệt.
Vương Ảnh Nguyệt cúp máy, trong lòng có dự cảm không lành. Rốt cuộc có chuyện gì liên quan đến con trai mình mà Hà Đồng lại gấp gáp đến vậy, giọng nói còn có chút run rẩy. Bà chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh để có thể quay về Trùng Khánh. Không kiềm chế được cảm giác bất an, nhấc máy gọi điện cho con trai.
- Tiểu Khải, con ngủ chưa ?
- Chưa a, một lát nữa con sẽ ngủ. Có chuyện gì a ?
- .. Con dạo này ổn chứ ?
- Con vẫn ổn, sao vậy mẹ ?
- Không có gì. Ngày mai mẹ về, nhớ hâm lại thức ăn nhé.
- Tuân lệnh mẫu hậu ! Chúc mẹ ngủ ngon !
- Được rồi.
Vương Ảnh Nguyệt khẽ thở dài. Con trai bà vẫn là như vậy, luôn làm cho bà cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Vương Tuấn Khải tắt máy, trong lòng hơi sinh nghi.
- Sao vậy ? - Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tắm xong đang lau khô tóc, lẳng lặng đến lại gần.
- Mẹ anh vừa gọi điện, hỏi dạo này vẫn ổn chứ. Tại sao tự dưng bà lại hỏi như vậy...
- Có thể là bác lo cho anh thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá.
- Hôm nay em và Lưu Chí Hoành...
- Không có gì. Chí Hoành đi chơi giáng sinh cùng mẹ và người sắp thành cha dượng, xem chừng rất vui. Tuy có hơi mất công lên kế hoạch nhưng không sao, cậu ấy vui là được.
- Đoán xem hôm nay anh có gì vui đi ?
- Lại là cưỡng hôn ?
Vương Tuấn Khải cười để lộ hai tiểu răng khểnh, trong lòng vô cùng đắc ý. Dịch Dương Thiên Tỉ trái lại không cảm thấy có gì đáng tự hào :
- Em và cậu ấy như hiện tại là tốt lắm rồi, ai như cả hai người, dương quang như vậy không nhanh mới là lạ.
- Vẫn là anh chờ em ! Haha, đi ngủ thôi.
...
Sáng hôm sau, Vương Ảnh Nguyệt gặp Hà Đồng tại quán cà phê nhỏ.
- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Có thể chị sẽ nghĩ tôi hoa mắt hay có vấn đề gì đó, nhưng tôi khẳng định những gì tôi sắp nói không phải là bịa đặt.
Vốn dĩ Hà Đồng đã là một người nghiêm trọng, lại bị thái độ của Vương Ảnh Nguyệt làm cho hoảng hốt :
- Chị cứ bình tĩnh, có gì nói tôi nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KAIYUAN - XIHONG] Ăn bánh trôi đâu có dễ
أدب الهواة[ OVERTURE] Tại đại lộ số 2 về hướng Bắc, ở góc phố có một ngôi nhà màu xanh dương 2 tầng nhỏ nhắn. Trên tầng 2, có một phòng học gọn gàng, sạch sẽ đầy sách và gấu bông. Cửa phòng chợt mở. Đèn bật sáng. Quyển nhật kí màu ghi nằm trên...