Chap 21

2.2K 248 30
                                    

thi xong rồi các cậu eiiii ( > w < )
Bây giờ lại ngồi nơm nớp lo sợ kết quả ... ( ^ )
______________________________________

Vương Nguyên bồn chồn nhìn đồng hồ, 3 giờ kém 20 phút. Từ hôm qua đến giờ cậu cảm thấy thời gian trôi thật sự rất chậm, hay chính xác hơn là vì Vương Nguyên đang chờ đợi. Cậu rất sợ đối diện với Vương Tuấn Khải, nhưng cũng rất sợ hắn không đến gặp cậu. Sự mâu thuẫn ấy đã phần nào làm giảm đi ý chí của Vương Nguyên.

5 phút nữa trôi qua. Vương Nguyên quyết định đối diện với tất cả. Khi ra khỏi nhà, cậu thậm chí còn nhìn trước sau, chỉ sợ bắt gặp Vương Tuấn Khải, chân rảo bước thật nhanh.

Đến nơi cũng đã là 3 giờ kém 10. Vương Nguyên ngồi sụp xuống, lấy từ trong túi ra gấu bắc cực bằng bông, ngắm nghía.

Quà của anh ấy. Lát sẽ tặng cho anh ấy.

3 giờ kém 5 phút. Có lẽ 5 phút sau anh ấy sẽ đến.

3 giờ đúng. Có thể đồng hồ hơi nhanh. Anh ấy sẽ xuất hiện nhanh thôi.

3 giờ 15 phút. Chắc anh ấy hơi bận, mình phải kiên nhẫn đợi tiếp.

3 giờ 30 phút. Hay là anh ấy đã quên rồi ... ?

Vương Nguyên ấn điện thoại gọi Vương Tuấn Khải, nhưng không có ai bắt máy.

Mình.. phải tiếp tục đợi.

4 giờ.

4 giờ 30 phút.

5 giờ 10 phút.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến.

Anh ấy... quên thật rồi.

Vương Nguyên không ngăn nổi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Trời bắt đầu lạnh hơn. Cậu ngồi bệt xuống, hay tay ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống. Cậu cảm thấy thật rối, đau lòng, thất vọng, thậm chí là sợ. Từ nay về sau, cậu và hắn sẽ trở thành người dưng, cậu sẽ không được xen vào cuộc sống của hắn nữa.

Vương Nguyên không làm được. Cậu không muốn cắt đứt quan hệ với Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên khóc to hơn, trong lòng tự cười bản thân. Không ngờ có một ngày cậu vì một người con trai khác mà khóc như thế này.

- Nín đi.

Ha, cái gì thế, thậm chí còn tưởng tượng ra Vương Tuấn Khải đang dỗ mình nín khóc.

- Anh đến rồi.

Vương Tuấn Khải?...

Hắn ngồi trước mặt cậu, lấy tay lau nước mắt cho cậu, an ủi cậu.

Vương Nguyên càng khóc to hơn. Cậu dùng tay đấm vào người Vương Tuấn Khải không một chút sức lực.

- Anh .. đã ở đâu..

Vương Tuấn Khải không trả lời, nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác. Gió thổi làm mái tóc hắn bay lên, vệt máu dài dưới chân mày lộ rõ.

- Tiểu Khải.. Anh làm sao thế.. ?

- Không, không sao hết.

- Đừng giấu em.

Vương Nguyên nhìn hắn thật lâu. Hắn hình như rất mệt, gương mặt hốc hác hẳn đi, mất hết sức sống. Máu trên trán hắn đã khô lại, lộ rõ vết trầy.

- Tiểu Khải...

- Không phải em có gì muốn nói sao?

Vương Nguyên lau nước mắt, đưa gấu bắc cực đã ấm lên vì được cầm thật lâu cho Vương Tuấn Khải :

- Cái này em định tặng anh từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nó rất giống anh đúng không?

- Em gọi anh lên đây chỉ vì thứ này?

- Không, không phải, em ...

- Muộn rồi. Chúng ta về thôi.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, quay lưng bước đi, không ngờ đến Vương Nguyên ở sau hét thật lớn :

- Vương Tuấn Khải, em thích anh !

Hắn dừng lại, không cử động. Hắn nghĩ mình đang mơ.

- Vương Nguyên thích anh ! Thích hai chúng ta với nhau !

- Em không thích anh không quan tâm, để ý em ! Em thích chúng ta như trước đây !

- Vương Nguyên... thích Vương Tuấn Khải...

Giữa đất trời, mây và gió, giữa thành phố đông đúc, trên sân thượng của một tòa nhà, Vương Tuấn Khải được nghe chính người mình yêu thương bấy lâu nay nói thích mình.

- Em... nói thật sao?

Vương Nguyên gật đầu.

- Cho nên, anh sẽ không xa lánh em nữa chứ?

Vương Tuấn Khải quay lại, nhìn Vương Nguyên mà cười.

- Ừ.

Bỗng bị ai đó chạy đến ôm thật chặt.

- Không được xa lánh, không được ghét em nữa ...

Vương Tuấn Khải vùi mặt vào mái tóc của Vương Nguyên, thật may mắn vì mình đã đến, nếu không chắc chắn sẽ hối hận đến chết.

- Sẽ không xa lánh, không ghét tiểu Nguyên Nguyên.

Mãi đến sau này Vương Nguyên mới biết, hôm đó Vương Tuấn Khải bị xe tông, dù bị thương trên đầu nhưng nhất quyết không chịu đi bệnh viện, chỉ yêu cầu người đó mua cho cậu ít bông băng thuốc đỏ, sau đó tự mình đi bộ đến đây gặp Vương Nguyên.

- Tiểu Khải, hai chúng ta sau này nên làm như thế nào?

- Trước mắt chúng ta sẽ giấu kín, không đi học với nhau, hạn chế gặp mặt. Đợi anh thi trung khảo xong sẽ tính tiếp, được không?

- Thế thì đâu khác gì cơ chứ..

- Có, tất nhiên là có. Không phải chúng ta đang lén lút đi hẹn hò đó sao?

- Em ... cảm thấy không đủ.

Bất chợt Vương Tuấn Khải quay sang kéo Vương Nguyên lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Thế này... được chứ?

- Vô sỉ đáng ghét.

Miệng thì chửi, nhưng Vương Nguyên không lí giải được vì sao mình lại có đủ dũng khí quay sang hôn ngược lại Vương Tuấn Khải.

Cái này... Là tình yêu sao?

[Longfic][KAIYUAN - XIHONG] Ăn bánh trôi đâu có dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ