Chương 4: Kế Hoạch Trả Thù

599 83 15
                                    

- Chí Hoành, cậu được lắm!

Thiên Tỉ nắm lấy cổ áo Chí Hoành, tay còn lộ rõ gân xanh. Cậu chỉ cười khinh rồi nhìn thẳng vào mắt anh

- A! Đến giờ Dịch thiếu gia vẫn chưa có người yêu. Chẳng lẽ..thật là yêu Tuấn Khải chứ?

- Cậu..

Anh đấm vào mặt cậu một phát rõ đau còn lại cậu ngã lăn ra đất. Cậu tuy hơi đau nhưng vẫn đứng dậy rồi tiếp tục khiêu khích anh

- KHẢI THIÊN MUÔN NĂM

Anh thật tức chết với cậu. Mới ở chung với anh một tuần thôi mà đã làm phách. Để coi Dịch thiếu gia anh đây trả thù.

Cậu bực bội ra khỏi phòng và đi thẳng đến chỗ Vương Nguyên. Cậu kể chuyện Thiên Tỉ đối xử với mình ra sao. Vương Nguyên ngồi nghe bạn mình thao thao bất tuyệt mà lỗ tai sắp nổ tung. Vương Tuấn Khải cùng phòng nhìn hai người họ mà chỉ biết mỉm cười. Họ cứ như con nít ý vừa nói vừa múa tay múa chân.

Sáng hôm sau đi học, Chí Hoành và Thiên Tỉ khiến mọi người rùng mình. Hàn khí từ hai người phát ra làm nhiều bạn học mặc thêm áo khoác.

Vẫn như bao học sinh khác, cậu cũng đâu muốn học tiết Văn nhàm chán kia đâu nên cậu lấy điện thoại ra đọc fic. Đang đọc thì cậu nghe tiếng nói rất quen thuộc

- Thưa cô, bạn Chí Hoành chơi điện thoại trong lớp

- Cảm ơn lớp phó kỉ luật. Lưu Chí Hoành mau đưa điện thoại cho cô. Giờ ra chơi gặp cô lấy lại

Cô giáo môn Văn bước đến bàn cậu để lấy điện thoại. Trong khi cậu khóc không ra nước mắt thì anh lại cười mãn nguyện. Cậu quay qua liếc anh thì anh giả vờ ngồi ngay ngắn chép bài. Cậu thề cậu không trả thù này thì cậu mang họ Dịch. Hứ!

Cậu quay qua làm mặt mèo ngoan với Tuấn Khải. Tuấn Khải nhìn Chí Hoành rồi nhẹ giọng nói

- Lại có chuyện gì nhờ sao?

- Tớ biết cậu chơi rất thân với tảng băng di động họ Dịch kia nên cậu chỉ tớ điểm yếu của tên kia cho mình biết được không?

- Ok nhưng có điều kiện

- Cậu cứ nói

- Cậu nói với tên Vương Nguyên lùn kia đừng giành tủ đồ của tôi nữa. Và kêu tên lùn ấy đừng có ngồi trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ.

- Được. Thành giao! Cậu quả là nam thần

Giờ ra chơi cậu phải khóc bao nhiêu nước mắt, tốn bao nhiêu nước bọt thì cô giáo mới trả điện thoại. Cậu phải báo thù, nhất định phải báo thù.

Chiều đến, Vương Nguyên bị cậu giáo huấn một trận. Nào là đừng ăn hiếp Tuấn Khải,..bla..bla. Từ khi nào mà tên bạn của Vương Nguyên mở miệng ra nói tên lòi sĩ kia là nam thần. Vương Nguyên khóc không ra nước mắt nhưng Chí Hoành nói nếu nghe lời Tuấn Khải thì cậu sẽ cho Vương Nguyên một bộ longfic của TFBoys. Vương Nguyên đành ngậm ngùi đồng ý.

Tuấn Khải làm việc rất nhanh gọn nên 9h tối cậu đã nhận được tin nhắn từ hắn.

- "Thiên Tỉ sợ độ cao. Ghét thịt mỡ.
Kí tên: Nam thần họ Vương"

Tuy là cái tin nhắn hơi ớn lạnh một tí nhưng không sao. Cậu biết cái hắn sợ và ghét là được rồi. Nhưng sợ độ cao sao? Vậy cậu phải làm sao để dụ hắn lên độ cao mới được chứ? À mà khi trả thù một cách tiểu nhân thì phải làm bạn. Được, Lưu Chí Hoành cậu hi sinh tấm thân ngọc ngà của mình à nhầm lòng tự trọng ngọc ngà của mình để làm bạn với tên mặt liệt đó.

-----
Hôm nay là "Một ngày dành cho Thiên Hoành" của một fanpage trên facebook nên hôm nay Đao Đao bung lụa up chap =)))

[ Longfic - Tỉ Hoành ] Khải Thiên Muôn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ