Chương 10: "Thầy Giáo"

608 77 27
                                    

8 giờ sáng cậu đã bị Lưu mama lôi xuống giường

- Lưu Chí Hoành, trai kiếm kìa!

- Aiida, mẹ à! Trai gì?..

- Trai đẹp

Cậu nghe chữ "trai đẹp" liền ngồi bật dậy phi thẳng vào nhà vệ sinh. 15 phút sau, cậu bước xuống nhà với bộ đồ thoải mái. Quần thun, áo minion là sự kết hợp hoàn hảo với đôi Converse màu đen, cổ cao.

Chải chuốt xong thì cậu lại suy nghĩ. Ai lại kiếm Lưu Chí Hoành siêu cấp hảo soái này vào buổi sáng. Vương Tuấn Khải sao? Ấy lại nghĩ đến con người đó rồi.

Dịch thiếu gia ngồi ở ghế sofa khiến Lưu Chí Hoành hốt hoảng

- Sao anh lại trong nhà tôi?

- Hôm qua tôi đã bảo cậu 8 giờ sáng tôi đến. Bây giờ đồng hồ tôi đúng 8 giờ 20 phút rồi đấy.

Chí Hoành lục lại trí nhớ. Hôm qua đúng là anh đã hẹn nhưng cậu lại quên mất. Thấy cậu thẫn thờ như thế anh liền lắc đầu. Biết thế nào cậu cũng không nhớ mà

Thiên Tỉ đứng lên chào ba mẹ Lưu rồi kéo tay tên ngốc đang đứng thừ người kia. Chí Hoành lại hốt hoảng. Cái thể loại gì đây? Kéo tay sao? Tên mặt liệt bị điên rồi.

Anh bắt đầu chạy xe đạp. Trên đường anh mua bánh mì cho cậu ăn sáng còn cậu liên tục hỏi anh đi đâu nhưng họ Dịch chẳng những không trả lời mà còn làm mặt cau có với cậu.

- Nếu đi chơi mà cậu cau có thế thì ở nhà đi

- Chí Hoành tôi nói cho cậu biết. Cậu còn lải nhải tôi lập tức thảy cậu xuống đường

Cuối cùng, anh dừng lại trên một thảm cỏ. Cậu nhìn xung quanh. Đây là sân banh mà anh dẫn cậu đến làm gì?

Anh sút trái banh đến chỗ cậu. Nhưng ai ngờ trái banh mạnh quá làm cậu không đỡ được. Thế là Chí Hoành ngã ra sân cỏ. Thiên Tỉ liền chạy lại

- Cậu không biết đá banh sao?

- Không! Lão tử chỉ biết chơi cầu lông thôi.

- Ngoài ra còn biết gì không?

- Không..

Họ Lưu kia ủy khuất xoa xoa cái chân đau. Anh lắc đầu nhìn cậu. Anh đỡ cậu đứng dậy. Cái chân chỉ bị đỏ lên chút thôi chứ có trầy xước gì đâu.

- Được. Vậy tôi dạy cậu đá banh. Mà này cậu là con trai đấy bỏ ngay bộ mặt ủy khuất đó đi được không?
Chí Hoành thu ngay bộ mặt ủy khuất đó lại rồi cả hai cùng ra sân banh. Thiên Tỉ nói cho cậu về luật chơi banh hơn cả 1 tiếng mà cậu nhóc chỉ nghe được có 15 phút còn lại toàn ngủ gật. Thật là muốn bức điên anh mà!

Được một lát khi cậu đã rành luật anh với cậu ra sân. Anh chỉ cậu cách chơi bóng.

Bắt đầu từ sáng giờ đã 2 giờ trưa mà anh vẫn sung sức còn cậu đã nằm dài ra sân. Họ Dịch kia thấy thế cũng nằm xuống theo cậu

- Tâm trạng đã tốt hơn chưa?

- Tốt hay không thì không biết. Nhưng mệt thì tôi đầy

- Vậy tôi chở cậu về

Khi về trước cổng nhà cậu thì anh thấy cậu lúng túng. Mặt thì cúi gằm xuống đất. Anh liền trêu chọc

- Sao? Nhận ra có cảm tình với tôi phải không?

Họ Lưu nghe thế liền đạp đổ chiếc xe của anh. Anh cũng ngã nhào xuống đất

- Thích cái đầu cậu! Kiêu ngạo, khó ưa, mặt liệt. Bao nhiêu đó thôi đủ để ghét cậu rồi

Đau! Có ai hiểu anh đau cỡ nào không? Xe đè lên cái chân anh đó. Vậy mà tên ngốc kia cứ đứng đó mà nhìn thậm chí còn nói anh này nọ.

- Thiên Tỉ, tối nay cậu qua chỉ bài tôi được không? ..

À thì ra là cậu ngại chuyện này. Anh vừa kêu "Được" cậu đã bỏ anh chạy vào nhà. Bỏ anh lại với chiếc xe đè lên chân. Cũng may lúc đó người hầu nhà anh đi dạo nên mới chạy lại giúp anh. Anh thề sau này không đi chiếc xe nặng như vậy nữa.

Tối hôm đó, Chí Hoành thấy chân anh đầy vết thương liền cảm thấy tội lỗi. Tại lúc đó cậu vui mừng quá nên chạy thẳng vào nhà. Ai ngờ..

Thiên Tỉ thì mặt hầm hầm nãy giờ. Tên tiểu tử họ Lưu kia cứ xin lỗi xin lỗi mãi rồi vô ý quơ tay qua trúng vết thương của anh. Người gì mà hậu đậu thế không biết.

Phàn nàn họ Lưu kia một lát rồi cả hai cũng nhanh chóng học bài. Mà tên nhóc này cũng 89 điểm cơ. Điểm cao thế tại sao lại nhờ mình?

- Tại vì đó giờ toàn Tuấn Khải cho tôi chép bài

Anh gật gù hiểu chuyện. Thì ra là phao cứu hộ ngồi kế bên. Nhưng anh vẫn thấy tò mò. Tại sao Tuấn Khải học giỏi hơn anh lại không nhờ?

- Tôi..tôi sợ gần Tuấn Khải nhiều quá thì tôi sẽ thích cậu ấy

- Vậy cậu không sợ gần tôi sẽ thích tôi sao?

- Yah! Cái đồ mặt liệt nhà cậu có heo mới thích

Thiên Tỉ đen cả mặt mày. Dù gì anh cũng là Dịch thiếu gia mà. Giữ sỉ diện cho anh một chút có khiến cậu thiếu cơm không? Đã thế anh còn làm "thầy giáo" không công cho cậu. Còn muốn gì nữa?

Sau khi hỏi sơ qua kiến thức của cậu thì anh thở dài. Không phải cậu yếu môn Toán mà cũng không phải giỏi. Đã thế Hóa cũng mờ mịt nốt. Nhưng tên ngốc này mà chịu nghe giảng đàng hoàng?

"Thầy giáo" như anh thì xác định còn khổ dài dài với tên ngốc này. Anh không ngờ anh cũng tốt bụng phết. Đã làm "thầy giáo" đá banh lại còn kiêm "thầy giáo" Toán - Hóa. Sau này dù có bán thân họ Lưu kia cũng chưa chắc trả hết nợ cho anh

-----

Lúc đầu up rồi nhưng có vài lỗi nên up lại. Xin lỗi mọi người!

[ Longfic - Tỉ Hoành ] Khải Thiên Muôn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ