Chương 6: Làm Bạn (2)

568 81 11
                                    

- Chí Hoành, con mau vào đây

Mẹ anh vẫy tay kêu cậu vào nhà. Khi cậu vừa bước đến cửa thì có hai tiếng hét đồng thanh vang lên

- SAO CẬU Ở ĐÂY?

Mẹ Thiên Tỉ nhìn hai cậu nhóc mà cười nói

- Hóa ra hai đứa quen nhau sao? Bạn dễ thương như vậy mà không cho mẹ biết.

- Cậu ta chung phòng với con ở trường nhưng con không ưa 

- Chắc tôi ưa cậu. Mặt thì liệt, tính tình thì kiêu ngạo.

Anh và cậu lườm nhau một hồi thì mẹ anh cốc đầu anh một cái

- Cái thằng thật tình! Không nhờ Chí Hoành thì mẹ anh đã nằm chết ngoài đường rồi. Ở đó còn lườm người ta.

- Dạ không sao đâu bác. Ở trường, Thiên Tỉ cũng đối xử với con như vậy nên con quen rồi

Cậu làm bộ mặt ủy khuất làm mẹ anh xót xa vô cùng. Trong khi đó, đồng tử của anh thì căng hết mức có thể. Cậu..cậu làm trò con bò gì vậy? Trước mặt anh thì như sư tử còn trước mặt mẹ anh lại bày ra bộ mặt đó. Thật khiến anh không thể xem thường con người này

- Chí Hoành, con chịu nhiều ủy khuất vì con bác như vậy sao? Bác..bác xin lỗi con. Cái thằng kia mau lại đây xin lỗi bạn mau lên. Nếu để mẹ biết con ăn hiếp Tiểu Hoành thì con xác định với mẹ.

- Con phải xin lỗi cậu ấy? Không bao giờ!

Anh kiên quyết không xin lỗi thì cậu liền nhẹ giọng lại

- Dạ bác ơi, không cần đâu. Con cảm thấy mình nên về nhà tránh bác và Thiên Tỉ gây nhau.

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, ANH MAU XIN LỖI CHO TÔI.

- Con..con không xin lỗi

- THẺ ATM CỦA ANH ĐÓNG BĂNG NGAY TỨC KHẮC NẾU ANH KHÔNG XIN LỖI

- Được rồi, con xin lỗi

Anh quay qua nhìn thẳng vào mặt cậu. Lúc đó cậu đang mở cờ trong bụng thấy tên mặt liệt qua qua nhìn mình thì ngay lập tức lấy lại bộ mặt ủy khuất. Anh thật tiếc cho Trung Quốc khi không phát hiện nhân tài như cậu. Anh gằn giọng nói

- Tôi Xin Lỗi

Mẹ anh cười hiền hòa rồi bảo cậu ở lại ăn cơm nhưng cậu lại từ chối. Cậu đã hứa về lúc 10h nhưng giờ đã 11h. Chí Hoành cậu không thể thất hứa được nên cậu xin phép về nhà. Mẹ Dịch thấy cậu như thế cũng không làm khó nữa.

- À Chí Hoành, nhà con ở đâu?

- Dạ, nhà con ở cuối hẻm ạ. Cái nhà có cửa màu đen đó bác!

- Thì ra là hàng xóm. Thôi con về đi. Thiên Tỉ mau ra tiễn bạn

Anh đang chơi game thì mẹ gọi. Thật bực mình à! Lại chuyện gì nữa đây? Cái gì mà tiễn bạn? Anh lê hai bước chân ra ngoài cửa

- Sao mẹ?

- Mau tiễn Chí Hoành về nhà

- Con và cậu ấy quen biết gì nhau đâu mà tiễn với đưa chứ?

- Đây là bạn con đấy

- Ai là bạn với cậu ta?

Nghe xong, cậu lập tức xụ mặt xuống! Mẹ anh nhìn cậu như vậy thì càng tức nghịch tử của mình.

- Dịch thiếu gia, tôi không ngờ anh là người như vậy. Chí Hoành, cô tiễn con nhé!

Sau khi cậu về nhà thì Dịch gia có tiếng gầm của Dịch mẫu. Lỗ tai anh lại bị chịu trận. Nào là tại sao bạn cùng phòng mà lại đối xử với cậu như vậy?...

- Chí Hoành, con chịu về nhà rồi à?

Ở căn nhà cuối hẻm, một người phụ nữ vừa mở cửa là đã trách mắng một cậu bé. Cậu bé nhìn thấy mẹ mình liền lên tiếng

- Con trai mẹ vừa về là mẹ đã như thế rồi.

- Còn muốn nói gì chứ? Hứa với mẹ là 10h mà sao giờ này mới về

- Vào nhà đi rồi con nói

Cậu vào nhà thì thấy ba Lưu ngồi xem TV. Hai cha con họ Lưu kia vui vẻ trò chuyện bỏ Lưu mẫu một mình dưới bếp. Lưu mẫu thân không có phận phước khi sinh ra đứa con chỉ biết cha nó.

Tối đó, cậu cập nhật tin tức của Khải Thiên. Cặp đôi này rất nhiều hint đó. Nào là ăn chung, chơi game chung..thật là khiến các hủ nổi dậy. Nhưng cậu cảm thấy mình thật không sai khi ghép cặp đôi này. Tên mặt liệt kia đó giờ có cười với ai đâu trừ cười với Tuấn Khải ra. Lưu Chí Hoành cậu đúng là có con mắt tinh tường khi nhận ra cặp đôi này có triển vọng mà.

6h sáng, Thứ Hai

- Lưu Chí Hoành, có bạn đợi ở dưới kìa. Mau mau sửa soạn nhanh

Cậu đang dọn cặp thì nghe tiếng mẹ kêu. Haiz, sáng sớm ai kiếm nhà cậu vậy? Thật là,..mà bạn bè cậu có ai biết nhà cậu đâu trừ Vương Nguyên ra. Mà bình thường Vương Nguyên đã lên hẳn phòng cậu mà kêu. Là ai vậy chứ..?

Bước xuống nhà, cậu chào hỏi ba mẹ rồi ra cửa. Ngay ở cửa thì cậu bắt gặp dáng người quen thuộc. Thì ra là anh. Nhưng hôm nay đến đây làm gì? Còn tìm cậu nữa chứ. Đừng nói lát nữa có động đất đấy nha

- Này, cậu đến nhà tôi làm gì?

- Chở cậu đi học

- Cái gì? Tôi có nghe nhầm không?

Mặt anh đen lại. Bộ anh là quái thú hay sao mà cậu nhìn anh ghê thế? Lại còn thái độ như không thể tin được vậy.

- Cái gì là cái gì? Tất cả là mẹ tôi ép thôi

- À thì ra là vậy. Vậy thôi không cần đâu. Tôi bắt xe buýt đi là được rồi.

- Tôi năn nỉ cậu đấy

Anh kéo cậu sát lại để nói nhỏ

- Cậu thấy hai người áo đen phía sau không?

- Thấy

- Đó là người mẹ tôi cho giám sát tôi. Nếu không chở cậu đi học và chủ nhật này không chở cậu về thì thẻ ATM của tôi sẽ bị đóng băng

- Ồ, tôi không quan tâm. Nhưng tôi sẽ đồng ý với một điều kiện

- Nói

- Làm bạn với tôi

Anh suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu. Việc làm bạn với tên nhóc con này có lợi cũng có hại. Có lợi là mẹ anh không than vãn và thẻ ATM vẫn được toàn vẹn còn có hại là nhóc con này sẽ bám theo anh nhưng không sao. Anh đã có cách cắt đuôi cậu rồi...

- ĐƯỢC, THÀNH GIAO. LƯU CHÍ HOÀNH CẬU NGHE RÕ. CẬU SẼ LÀ BẠN CỦA DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ  NÀY.

[ Longfic - Tỉ Hoành ] Khải Thiên Muôn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ