Chương 9: Khó Hiểu

612 79 25
                                    

Chí Hoành ảo não bước về phòng. Sao cậu lại thấy buồn chứ? Cậu không nghĩ mình lại dễ động tâm như thế.

Mở cửa phòng, cậu thấy anh đang ngồi đánh đàn guitar thì cũng chẳng nỡ làm phiền. Bài anh đàn hình như là bài "Bảo Bối" thì phải. Cậu im lặng đứng trước cửa phòng quan sát.

Thiên Tỉ ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Chí Hoành đang nhìn mình. Anh nhíu mày lại. Bộ anh là quái thú hay sao mà nhìn ghê vậy? Cậu thấy anh như thế liền không nói không rằng mà leo lên giường trùm chăn.

Bầu không khí của một tháng nay lúc nào cũng vậy. Anh cũng chẳng lấy làm lạ. Cậu từ lúc ấy cứ im im như thế. Với không khí này Thiên Tỉ không thoải mái cho lắm! Chẳng lẽ những câu xả giao cậu cũng không nói được sao?

Thiên Tỉ thở dài rồi soạn đồ về nhà. Hôm nay thứ bảy rồi ở lại làm gì? Không khí im lặng này chỉ khiến anh thêm ngạt thở. Anh vừa bước ra cửa thì có một tiếng nói vang lên
- Thiên Tỉ, cậu chở tôi về được không?

Anh không thể tin vào tai mình. Cái gì mà chở về. Là cậu nói sao? Hay anh nghe lầm?

Chí Hoành thấy phản ứng của anh liền tiếp lời

- Nếu không được thì thôi. Tôi đi bộ về cũng được

- Cậu bị bắt cóc mất công tôi chịu trách nhiệm. Đi ra ngoài đợi tôi

Cậu mỉm nhẹ rồi lon ton chạy ra cổng trường. Anh nhíu mày nhìn theo. Tại sao Thiên Tỉ anh lại nhận lời cậu? Mà thôi không suy nghĩ nhiều. Chắc là anh thấy thuận đường thôi.

Đây là lần thứ hai anh chở cậu. Nhưng cậu gầy đi rất nhiều. Thiên Tỉ lắc đầu xua những ý nghĩ đó ra. Anh thấy cậu nhóc này hôm nay có vẻ buồn buồn.

- Chí Hoành, cậu đang buồn sao?

- Sao cậu biết?

- Tôi nhìn thấy được

Chí Hoành bỗng cúi đầu xuống dựa vào lưng Thiên Tỉ. Anh giật mình một lát rồi để cậu dựa. Biết làm sao bây giờ? Tên nhóc này đang buồn nhưng anh không muốn người ta thấy cảnh tượng này chút nào. Hai thằng con trai mà dựa nhau trên chiếc xe đạp? Đánh chết anh cũng không muốn chuyện này xảy đến với anh.

Cuối cùng đã đến nhà cậu rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu buồn bã lê lết thân mình vào nhà nhấn chuông còn anh quay đầu xe đi về nhà. Trước khi về anh bỏ lại một câu cho cậu

- 8h sáng mai xuống nhà đợi tôi

Cậu chưa hết thắc mắc anh nói gì thì anh đã phóng xe đi mất. Cái gì mà đợi chờ? Dịch thiếu gia hôm nay bị khùng sao? Chí Hoành không suy nghĩ nữa vì giờ điều cậu lo nhất là ba mẹ Lưu đã ngủ còn cậu lại ở ngoài này. Bấm chuông mỏi cả tay mẹ Lưu vừa ra mở cửa vừa lườm

- Thằng con trời đánh này sao không đợi sáng mai về? Về giờ này làm khổ cha khổ mẹ. Con với cái ... này này mẹ đang nói ai cho mày bước lên lầu? Xuống đây ngay cho mẹ

Khi mẹ Lưu đang chửi cậu đã chạy nhanh lên phòng để bảo vệ đôi tai thân yêu. Vừa lên phòng cậu đã vứt balo một xó rồi phi thẳng lên giường. Cậu cầm điện thoại lướt lướt rồi đặt điện thoại xuống. Haiz, có gì mà phải buồn? " Khải Thiên Muôn Năm " là câu cửa miệng của cậu cơ mà sao cậu thích Tuấn Khải được? Chuyện đó thật hoang đường.

Lưu Chí Hoành đối với loại tình cảm này là không thể tin được. Giả như hồi đó cậu thích Trịnh Tử Kì trường bên mà sao cậu lại đi thích một nam nhân? Cậu thật khó hiểu với bản thân mình. Họ Lưu cậu cần thời gian xác minh rõ chuyện này mới được.

À nhắc đến mới tức gì mà tên lớp phó kỉ luật mặt liệt kia hẹn cậu 8 giờ ? Khổ thân cậu chưa lại phải dậy sớm còn gặp tên khùng như anh nữa. Sao ông trời bất công với cậu như vậy?

Ở đầu hẻm, tại một căn biệt thự có một nam nhân đang vắt tay lên trán suy nghĩ

" Tại sao mình lại rủ cậu ta đi chơi? Thật khó hiểu! Ngoài Vương Tuấn Khải ra mình chưa mở lời với ai như thế "

Nam nhân đó không ai khác là Dịch thiếu gia cao cao tại thượng. Anh khó hiểu là tại sao anh lại mời cậu đi chơi. Nhưng lúc tên ngốc đó buồn anh cũng không nhẫn tâm như vậy. Thôi hai thằng con trai đi chơi thôi có gì phải suy nghĩ? Đi ngủ thôi!

[ Longfic - Tỉ Hoành ] Khải Thiên Muôn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ