Chương 7: Hiểu Lầm

556 82 18
                                    

Anh chở cậu đến trường mà cặp mắt nào cũng đầy ngạc nhiên nhìn hai người. Mọi người xôn xao khắp trường. Các bạn nữ thì nói cậu lợi dụng chơi chung với anh để nổi. Còn các chị hủ thì mau chóng lập page. Sao cơ? Khải Thiên tuy hint nhiều nhưng lại không thân mật bằng Thiên Hoành nha!

Đã hai tuần nay cậu ăn cơm cùng với anh, ngủ trưa cùng anh làm các hủ gào thét. Thật ra cậu bám theo anh để kết thân để hoàn thành kế hoạch trã đủa của mình.

Anh thì rất bực chuyện này. Cái gì mà cậu cứ bám lấy anh vậy? Anh giàu, anh đẹp, anh biết. Nhưng tên nhóc này cần gì ở anh mà cứ như keo dán sắt vậy? Tất cả là vì thẻ ATM nên Thiên Tỉ anh mới nhịn nhục cậu.

Chí Hoành vẫn đi học mà không hay biết gì. Vì hôm nay cậu phải trực lớp nên về trễ. Khi vừa về đến phòng thì bị một cánh tay lôi hẳn vào phòng.

- Cậu lại bày trò gì nữa đây, cậu Lưu?

- Bày trò gì? Cậu nói gì tôi không hiểu?

Anh tức giận đưa điện thoại cho cậu. Cậu giật mình khi nhìn cái tin này. Thiên Hoành sao? Ai làm chuyện này chứ? Cậu quay qua nhìn anh thì anh lại đầy căm thù thế?

- Cậu làm sao vậy? Thì ai đó ghép thôi

- Cậu làm chuyện này đúng không?

- Gì cơ? Tại sao lại là tôi?

Anh cười nhạt. Anh đẩy cậu vào góc tường rồi dùng lực khóa cổ tay cậu lại.

- Ngoài cậu ra thì chẳng ai bệnh hoạn làm những chuyện này. Sao? Thích tôi lắm chứ gì? Nhưng tôi không thích thứ bệnh hoạn như cậu.

- Cậu..buông tôi ra mau

- Không buông thì sao? Giờ cậu cần bao nhiêu tiền mới buông tha cho tôi?

- Tiền là gì chứ? Có tiền thì ghê gớm lắm sao?

- TÔI THÍCH CON GÁI CHỨ KHÔNG PHẢI THỨ BIẾN THÁI NHƯ CẬU. Nghe rõ đấy!

Nói xong, anh ném cậu xuống sàn rồi phóng khoáng rời đi. Tại sao anh đã nhịn nhục làm bạn với cậu mà cậu cứ làm những chuyện bệnh hoạn đó chứ? Anh lúc đầu cứ nghĩ cậu chỉ có ý bám theo mình vì mục đích gì đó anh không biết nhưng không nghĩ cậu lại đi lập page Thiên Hoành trong trường. Hết nhịn nổi rồi! Anh vừa đi vừa đá mọi thứ xung quanh.

Cậu thì sao?.. Cậu đang khóc đấy. Chưa ai đối xử như thế với Chí Hoành cả. Tại sao anh nói cậu bệnh hoạn, biến thái chứ? Bộ thích những couple nam - nam là bệnh hoạn sao? Đó là sở thích mỗi người mà. Ai cũng có sở thích thôi. Cớ sao sở thích của cậu lại bị người khác khinh miệt?

10h đêm hơn, anh mới mò vào phòng. Khi vào thì anh thấy thân hình nhỏ bé kia đang cuộn mình trong chăn mà khóc. Anh nghe rõ tiếng nấc cậu vì xung quanh mọi người đều ngủ cả rồi. Tại sao cậu lại khóc cơ chứ? Vì anh xúc phạm cậu sao? Bản thân anh cảm thấy tội lỗi vô cùng nhưng anh không muốn bước đến xin lỗi. Lòng tự tôn không cho phép anh làm điều đó.

Suy nghĩ một lúc anh quyết định đi ngủ cho xong. Trong khi đó cậu đang âm thầm khóc. Cậu biết là anh đã về nhưng không hiểu sao nước mắt tự rơi. Này, Lưu Chí Hoành tuy là con trai nhưng xúc phạm đến lòng tự tôn của cậu đấy. Sao cậu nhịn nổi? Suy nghĩ một lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, cậu tỉnh giấc thì không thấy anh đâu cả. Lưu Chí Hoành nhớ không lầm là hôm qua có người đắp chăn lại cho cậu. Không lẽ suy nghĩ nhiều quá nên ảo tưởng tên mặt liệt kia đắp chăn cho mình? Cậu nhanh chóng tạt nước vào mặt mình. Tên đó ngàn vạn lần không tốt vậy đâu.

Hiện tại, Thiên Tỉ đang đi dạo quanh sân trường. Sáng nay không biết ai nhập anh mà anh lại đi đắp chăn cho tên tiểu tử kia. Chẳng lẽ anh đã sai thật sao?

Chuông reng vào tiết, Thiên Tỉ nhìn qua bàn thì thấy Chí Hoành ngồi chăm chú làm bài tập. Ơ..hôm nay trời có mưa không hay anh bị hoa mắt mà lại thấy tên tiểu tử này ngồi học bài?

Còn Chí Hoành của chúng ta thì đang ngồi vừa làm bài vừa niệm chú "Phải cho tên mặt liệt kia biết uy nghiêm của mình..Phải cho tên mặt liệt kia biết uy nghiêm của mình". Ai bảo dám làm cậu khóc? Cậu thề cậu mà nói chuyện với hắn thì cậu chết đuối ở mực nước 0.3m.

[ Longfic - Tỉ Hoành ] Khải Thiên Muôn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ