Chương 8: Người Cậu Thích Là Vương Tuấn Khải ?

660 80 32
                                    

Đã 1 tháng rồi, Chí Hoành vẫn không ngó ngàng gì đến anh. Các tin tức Khải Thiên cũng không còn. Nhưng các tin tức Thiên Hoành vẫn có. Vậy không lẽ không phải cậu ta làm? Thiên Tỉ vò đầu bức tóc suy nghĩ.

Chí Hoành của chúng ta dạo này ngoài học ra thì chỉ có đọc fic. Cậu chẳng màng đến tên kia nữa. Ngày mai là phát sổ đầu học kì rồi. Mong sao điểm cậu hơn điểm tên mặt liệt kia mới được. Nhưng cậu nghĩ mình sẽ được thôi vì nam thần Tuấn Khải bên cạnh chỉ bài cho cậu môn Toán và Hóa. Đó là hai môn cậu yếu nhất còn lại đều giỏi. Thôi không suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu phải ngủ để mai còn đi học sớm.

-----

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng cũng đến rồi. Thật sự rất muốn biết cậu và tên mặt liệt kia ai cao điểm hơn nha! Haiz, lão Đặng thật chậm chạp. Lấy sổ điểm ra thôi mà cũng lâu như vậy.

- Các em im lặng cho tôi đọc điểm. La Đình Tín 85/100
Lưu Nhất Lân 87/100
Nghê Tử Ngư 90/100
Vệ Dục 84/100
Vương Nguyên 97/100
Vương Tuấn Khải 94/100
Dịch Dương Thiên Tỉ 90/100
Lưu Chí Hoành..89/100..v..v

"Duang!!".. Sao cậu cảm thấy như mình rơi xuống vực thẳm vậy? Mấy tuần ăn học liên miên của cậu mà không lại tên mặt liệt công tử kia. Chí Hoành uể oải gục mặt xuống bàn. Tuấn Khải bên cạnh thấy vậy liền hỏi han

- Này, cậu có sao không?

- Tôi không sao. Công sức mấy tuần liền của tôi mà không hơn được tên mặt liệt kia

Tiếng nói của cậu vọng lên từ mặt bàn. Mặt thì cúi xuống bàn vậy mà vẫn nói chuyện được. Tuấn Khải huých vai cậu

- Thôi đừng buồn nữa. Tôi dẫn cậu đi ăn bít tết

- Hảo! Cảm ơn nam thần

-----

"RENG..RENG" 

- Rồi các em nhớ làm bài tập trang 43 sách giáo khoa. Giờ thì tan học

Các học sinh lớp 10A9 nhanh chóng cất cặp vở. Tuấn Khải và Chí Hoành chạy ngay ra quán bít tết cạnh trường. Vương Nguyên xa xa bĩu môi. Hứ! Tên vô sỉ họ Vương kia lại dụ dỗ gì Chí Hoành không biết. Thế là Vương Nguyên quyết định đi điều tra.

Vừa vào quán, cậu đã ngồi xuống than thở điểm số. Còn Tuấn Khải chỉ cười thầm nhìn cậu nhóc này. Chí Hoành ngước lên nhìn Tuấn Khải thì tim cậu hụt mất một nhịp. Thể loại gì đây? Tại sao nam thần cười lại đẹp đến thế? Mình điên mất thôi.

Vương Nguyên ngồi trong góc khuất nhìn họ. Tên Vương Tuấn Khải và Chí Hoành ngốc kia chỉ ăn thôi sao? Vậy mà làm Vương Nguyên ta ngỡ có hint để soi. Biết đâu sau này sẽ là trưởng FC KaiHong rồi mọi người sẽ tung hô Vương Nguyên chứ. Ai da, mới nghĩ thôi đã thấy thích.

Tuấn Khải liếc sơ quán thì thấy tên Nhị Nguyên kia ngồi trong góc. À, thì ra là theo dõi anh. Hảo! Vương công tử ta sẽ diễn cho coi. Đồ ăn được người phục vụ mang lên bàn thì Tuấn Khải lập tức nhắc nhở Chí Hoành

- Cậu ăn từ từ thôi. Còn nóng lắm! Cẩn thận.

Cậu ngỡ ngàng nhìn Tuấn Khải. Sao giọng nói lại ôn nhu đến thế? Cậu nghe nhầm chăng? Sao cậu cảm nhận là mặt mình đang nóng lên vậy? Vương Tuấn Khải à, anh đừng ôn nhu thế chứ. Lưu Chí Hoành cậu chịu không nổi đâu.

Vương Nguyên từ xa nghe nhìn thấy kẻ cười cười người thì cúi mặt xuống ngại ngùng ăn liền nhíu mày. Tên họ Vương kia bị khùng sao cười mãi thế? Còn tên nhị Hoành kia mặt thì đỏ. Hai tên này làm gì vậy nhỉ? Suy nghĩ một hồi..thì Vương Nguyên cẫng người lên một cái. Này..này đừng nói là họ quen nhau nha! Bạn học Vương Nguyên bây giờ trên mặt đầy nét quỷ dị. Ồ, hai người ngọt đến thế thì để lão tử giúp hai người. Từ đó, page Khải Hoành ra đời..

-----

Ngày hôm sau, page Khải Hoành ở khắp trường Bát Trung được bàn tán nhiệt liệt. Nào là Lưu Chí Hoành ham tiền, thích quen công tử. Nào là Lưu Chí Hoành bắt cá hai tay với nam thần họ Dịch và nam thần họ Vương. Cậu phi, cậu phi những tin đồn nhảm nhí này. Ai là người chụp những tấm hình này? Cậu thật sự tức điên lên rồi. Hết Thiên Hoành rồi đến Khải Hoành. Muốn giết cậu thì cũng đừng dùng cách này chứ

Giờ ra chơi hôm nay, Vương Nguyên tìm cậu xin lỗi vì vụ Khải Hoành đó. Thật sự Vương Nguyên không biết mọi chuyện sẽ đi đến mức độ này. Vương Nguyên ân hận vô cùng. Lưu Chí Hoành nhìn bộ dạng người trước mặt cũng không nỡ giận. Dù gì họ cũng là bạn thân từ nhỏ mà. Tại sao lại đi giận nhau vì chuyện này chứ?

Vương Tuấn Khải đối với loại chuyện này thì sao? Vô cùng thản nhiên. Có gì đâu mà phải lo lắng chứ? Họ muốn ghép cứ để họ ghép. Tuấn Khải có thể chặn hết được những gì họ muốn nghĩ sao? Nên vô cùng bình thản. Vả lại cũng quen rồi. Đây đâu phải lần đầu bị ghép. Đang mải mê suy nghĩ thì Tuấn Khải bị một người cốc đầu

- Cậu điên sao? Tự nhiên đi cốc đầu tôi.

- Lão tử không điên. Lão tử muốn xin lỗi ngươi

- Lâu lâu mới được Nhất ca hạ thấp bản thân. Nào Nhất ca xin lỗi thử xem.

Người đứng trước mặt Tuấn Khải là Vương Nguyên. Vì Vương Nguyên cảm thấy có lỗi về vụ Khải Hoành nên mới hạ thấp bản thân như vậy. Chứ còn không thì đừng hòng

- Tôi xin lỗi cậu, Vương Tuấn Khải

- Hả? Nhất ca nói gì tôi nghe không rõ.

- Hừ, lão tử không thèm nói nữa. Lão tử về phòng.

Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đi liền chạy theo sau mà chọc ghẹo. Cậu vô tình đi ngang qua thì nhìn thấy cảnh này. A! Sao bản thân cậu thấy có chút buồn. Haiz, cậu không rõ vì sao nữa. Với lại lúc thấy page Khải Hoành thì cậu cũng thấy vui vui. Chẳng lẽ người cậu thích là Vương Tuấn Khải sao?

----

- Hôm nay tết Khải - Nguyên nên couple Khải - Nguyên lấn sân. Tuy còn mấy phút nữa sẽ hết tết nhưng đăng trong ngày là được rồi.
120715 - 150715 ❤

[ Longfic - Tỉ Hoành ] Khải Thiên Muôn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ