Chương 1: Hình như cậu ấy mất trí nhớ thật rồi

544 28 0
                                    


Khi Hyunjin tỉnh lại, phòng vẫn còn tối om, tấm rèm cửa dày dặn che hết mọi ánh sáng. Anh nán lại thêm tầm hai giây nữa mới trở mình ngồi dậy, tấm chăn bên người bị xốc lên như có người đã nằm bên cạnh trước đó, chẳng qua giờ đã không còn một ai.

Hyunjin bật tỉnh, anh xoay người xuống giường, đẩy cửa lao thẳng xuống lầu mặc kệ mấy cái nút áo lỏng lẻo trên bộ đồ ngủ của mình.

Phòng ngủ cửa họ ở tầng ba, lúc Hyunjin chạy đến tầng hai thì đã nghe được tiếng động ở tầng dưới, bước chân anh chậm lại, khi dẫm lên bậc thang cuối cùng, chỉnh lại áo ngủ và tóc tai, trên mặt cũng chỉ còn sự lười biếng khi vừa tỉnh giấc.

TV phòng khách đang mở nhưng không ai xem, người anh muốn tìm đang trong phòng bếp.

Trong gian bếp mở, Yongbok đang quay lưng về phía anh làm đồ ăn sáng. Cậu đeo một chiếc tạp dề màu trắng bên ngoài bộ đồ ngủ màu be thùng thình, chiếc tạp dề được thắt nơ xinh xinh, để lộ vòng eo mảnh khảnh.

Hyunjin lẳng lặng nhìn một lúc rồi mới bước chân vào nhà bếp, khi đi qua phòng khách, TV tình cờ phát tin tức buổi sáng ở thành phố Z.

"Một tuần trước, tổng giám đốc của tập đoàn Shina – Lee Felix và hôn thê của mình đã gặp nạn trên máy bay tư nhân, phi công tử vong tại chỗ, ba người trên máy bay bị thương, riêng Lee Felix vẫn đang mất tích, mặc dù đội cứu hộ chưa từ bỏ công cuộc tìm kiếm, song..."

"Anh dậy rồi à?"

Hyunjin tắt TV, nhìn về phía Yongbok.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh dương trắng ngà bên khung cửa đọng trên người Yongbok, khiến cậu giống như một nhân vật được tạo ra từ ánh sáng, cậu vốn đã đẹp đến mức vô thực, lại thêm khoảng thời gian nằm liệt giường vì bệnh mà cả người toát lên vẻ nhợt nhạt, giống như chỉ cần ánh sáng đó biến mất thì cậu cũng sẽ tan biến theo.

May thay, cậu nhanh chóng bước ra khỏi thế giới ánh sáng ấy, cầm đĩa trứng ốp la, đứng trước mặt Hyunjin như người trần mắt thịt.

Trái tim còn đang thấp thỏm không yên của Hyunjin chợt trở nên an tâm hơn.

"Em cũng không rõ... không nhớ cách nấu thế nào, cũng không nhớ anh thích ăn gì cả, xin lỗi anh." Yongbok nghiêng đầu rồi nói một cách ngại ngùng.

"Anh nói rồi mà, đừng xin lỗi, cái gì em làm anh cũng thích cả." Hyunjin cầm đĩa trứng, cúi đầu ngửi nhẹ rồi cho một đánh giá rất chắc chắn: "Thơm lắm."

Yongbok nắm chặt bàn tay ở đằng sau lưng, rồi nhìn lom lom vào đám râu lún phún trên cằm của Hyunjin: "Đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi, anh đã rửa mặt chưa?"

"Anh chưa, anh xuống xem em có cần phụ gì không."

"Có gì đâu chứ, mình em làm được mà, mới đầu lóng ngóng chút thôi, nhưng giờ thì em đã biết dùng hầu hết đồ trong bếp rồi."

"Ừm."

Vốn dĩ câu chuyện có thể tạm dừng ở đây, Hyunjin sẽ lên tầng rửa mặt còn Yongbok đi rót sữa vừa sôi vào cốc, thế nhưng hai người họ lại chẳng hề nhúc nhích, chỉ đối diện với nhau ở một khoảng cách xã giao lịch sự, không nói cũng không hành động gì khác, khiến bầu không khí chợt trở nên gượng gạo.

[HyunLix] LOVE MAZE (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ