Chương 8: Cái người này thật là khéo nói

155 18 0
                                    


"Dạ vâng thưa anh dâu." Junho cười toe toét.

Ánh mắt Yongbok quét lên người Junho như tia X, đúng là cậu ta có vài nét giống Hyunjin, cả hai đều cao ráo nhưng mặt Junho tròn trịa hơn, tóc cũng nhuộm màu xám khói theo mốt, khuôn mặt lúc nào cũng cười, nom vẫn có đôi chút nét ngây ngô của trẻ con, rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt.

Yongbok chào hỏi: "Em ngồi ghế đi, thích uống gì không? Để anh lấy."

"Dạ, gì cũng được ạ, cảm ơn anh dâu!" Junho để cuốn album ảnh lên bàn trà, ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay xếp bằng trên đầu gối, ngoan ngoãn hệt như cậu học sinh tiểu học.

Mấy phút sau, Yongbok từ phòng bếp ra, trong tay bưng một ly nước chanh và một đĩa bánh trứng.

"Bánh trứng là anh với dì Han cùng làm trưa nay, mới hâm nóng lại nên chắc không thơm như lúc đầu, em thử xem nhé?" Yongbok ngồi bên cạnh Junho, đặt đĩa bánh trước mặt cậu ta.

Junho đang định cầm lên ăn thì chợt nhớ chưa rửa tay: "Anh dâu, em đi rửa tay đã."

Yongbok thấy cậu ta đứng dậy đi thẳng về phía trước, vội vàng gọi lại: "Sai hướng rồi, toilet ở phía ngược lại cơ."

Junho rẽ ngoắt đi: "Em vào phòng bếp rửa tay, gần hơn."

Junho mau chóng trở về, vội vàng cầm bánh trứng lên, cắn một miếng thật bự: "Wow! Ngon thế! Tài nấu ăn của anh dâu tuyệt quá!"

"Thật à? Em thích là tốt rồi." Yongbok bật cười, trông vừa dịu dàng vừa hiền hậu.

Junho không quên nhiệm vụ của mình, chỉ lên cuốn album dày cộp trên bàn rồi nói: "Anh dâu xem đi, anh em nói rửa ra để anh xem đó... tay em dính dầu rồi, anh mở ra xem thử đi, chỗ nào không nhớ thì hỏi em."

Junho cắn thêm cái nữa.

Yongbok cầm quyển album trong tay: "Em biết chuyện giữa anh và Hyunjin à?"

Junho ngửa đầu uống ngụm nước chanh, xong rồi mới nói: "Quá biết ấy chứ ạ. Lúc anh đi du học em cũng ở nước ngoài học mà, em chuyển thư từ xuyên quốc gia cho hai người không biết bao nhiêu lần rồi á, Junho em chính là chim hỷ thước* của nhân gian đấy."

(*) Chim hỷ thước: loài chim đem lại sự may mắn

Yongbok cười: "Vậy vất vả cho cậu bé hỉ thước quá."

Suýt nữa Junho phun nước ra ngoài: "Khụ khụ, có, có gì đâu."

Yongbok lật trang bìa album ra, đập vào mắt là một tấm ảnh cũ, độ phân giải thấp, dưới góc ảnh chụp có ghi thời gian và mô tả, mắt Yongbok sáng lên.

"Chụp vào đầu tháng bảy năm 2010, sau kỳ thi cuối học kỳ lớp mười một."

Đây là tấm chụp nửa người của cậu và Hyunjin, anh ở bên trái còn bên phải là cậu, cả hai đều mặc đồng phục.

Hyunjin để tóc ngắn tũn, mặt mày lạnh lùng nghiêm túc không khác bây giờ là bao, vẫn đẹp trai, nhưng vì khuôn mặt non nớt hơn nên cảm giác như đang cố tỏ ra người lớn vậy.

"Hồi đó Hyunjin đáng yêu quá!" Yongbok kiềm lòng không được phải cảm thán, nhìn chằm chằm Hyunjin thời cấp ba thật lâu.

[HyunLix] LOVE MAZE (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ