Chương 22: Bất chợt buồn nôn

133 16 0
                                    


Yongbok rời công ty Hyunjin từ rất sớm. Cậu nhắn cho anh nói rằng ở một mình chán quá nên muốn về nhà, thế là Hyunjin nhờ Jeong In chở cậu về.

Lúc cậu vừa về thì dì Han cũng mới đến. Hôm nay dì Han nói có mua đầu cá tươi, có thể làm món canh đậu phụ hầm đầu cá, hỏi Yongbok có muốn học không, cậu nói có.

"Đầu tiên là mang cá, đúng rồi, xử lý giống cá trắm cỏ vậy đấy, sau đó rửa sạch để ráo nước..." Dì Han vừa nói, Yongbok bên cạnh cũng làm theo.

"Hôm nay cậu Lee hơi trầm nhỉ, sao vậy? Mệt ở đâu à?" Dì Han thấy Yongbok im lặng khác thường.

Yongbok cười cười: "Chắc tại hồi nãy con ở bên ngoài lâu quá, bị gió thổi nên hơi choáng."

Dì Han vội vàng nói một cách đầy quan tâm: "Vậy cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, bệnh nặng vừa khỏi thì phải cẩn thận hơn chứ."

Yongbok nói không sao, chảo dầu nóng lên định cậu định thả đầu cá vào trong. Dì Han vội vàng lo lắng giành lấy rồi nói cậu đi nghỉ. Yongbok đành phải đi chuẩn bị hành gừng tỏi.

Qua một khoảng thời gian luyện tập thế này, bây giờ Yongbok đã có thể cắt sợi gừng khá là đẹp, dì Han còn khen cậu học nhanh.

Băm thịt theo quán tính nên không cần phải quá tập trung. Yongbok bắt đầu thất thần nghĩ đến những lời đã nói lúc sáng với Seungmin, ngẫm từng câu từng chữ giống như đang tự ngược.

"Shh ——–"

Cứ bần thần như vậy, Yongbok cắt phải tay mình, con dao cứa vào ngón trỏ một đường ứa máu.

Dì Han giật nảy mình, lập tức đi ra phòng khách tìm hộp thuốc.

Yongbok như choáng váng, nhìn chằm chằm vết thương đang rỉ máu, đột nhiên trước mắt cậu hiện lên vài hình ảnh. Não giống như bị kim châm đến phát đau, sắc mặt của cậu lập tức trắng bệch, vứt con dao rồi chạy vội về phía toilet.

Dì Han ở bên ngoài hoảng hốt khi nghe tiếng động từ toilet truyền ra, lúc bà gọi cho Hyunjin thì giọng nói đã trở nên run rẩy.

Trong toilet, Yongbok ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt cậu. Ngón trỏ bị cắt chưa được băng bó, lại bởi vì vô thức mà khiến máu ở đó chảy nhiều thêm, Yongbok càng nhìn lại càng buồn nôn.

Trong lúc nôn mửa, đột nhiên cậu nhớ tới câu khiêu khích kia của Seungmin —– "Nếu cậu có thể sinh thì tôi cũng không nói làm gì."

Yongbok nở nụ cười khổ, vừa nôn vừa nghĩ lung tung, nói không chừng cậu mang thai thật.

Cơn buồn nôn cũng không kéo dài lâu, Yongbok xả nước rồi ngồi bệt trên mặt đất, cầm điện thoại nhìn lướt qua một cái, chỉ mới năm phút thôi qua.

Dì Han bên ngoài không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa thì mới cẩn thận hỏi thăm: "Cậu Lee đỡ hơn chưa vậy? Tôi rót cho cậu cốc nước, cậu mở cửa ra uống một chút đi, tôi đã gọi cho cậu Hwang rồi, cậu ấy sẽ về ngay thôi."

"Không cần đâu." Yongbok suy yếu thở hổn hển hai cái: "Con tắm một cái, nhờ dì lấy giúp con bộ quần áo ạ."

"Được được được." Dì Han nói không ngừng.

[HyunLix] LOVE MAZE (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ