Chương 5: Lời nói dối phải được che đậy bằng lời nói dối khác

199 23 0
                                    


Hơi thở giao hòa vào nhau.

Đó là một nụ hôn đầy sự kiềm chế, cái chạm môi chỉ dừng ở mức độ đụng chạm chưa tới ba giây.

Hyunjin không dám vượt quá nó, bởi vì anh biết chắc bản thân sẽ mất không chế, nụ hôn này chỉ đơn thuần là giúp Yongbok tỉnh táo lại mà thôi.

Quả thật Yongbok đã bình tĩnh lại, hoặc chăng cũng có thể là do không biết nên phản ứng thế nào. Tóm lại là không khiến cho Hyunjin có mặc cảm tồi tệ nữa.

Hyunjin nắm cằm buộc cậu quay sang nhìn mình: "Anh vừa nói gì, lặp lại đi."

"Nhìn... nhìn anh này." Yongbok quên cả chớp mắt, đôi mắt hoa đào đa tình lóng lánh ánh nước như khóa chặt lấy Hyunjin khiến anh khó mà nhẫn nhịn nổi.

"Không phải, câu trước kia."

"Chúng ta, không chia tay." Yongbok lặp lại một cách máy móc, nhát gừng từng chữ một, hệt như một chiếc máy nhại thiếu thông minh.

"Ừ là thế đấy. Nếu em vẫn muốn biết, anh có thể nói cho em toàn bộ sự thật. Vì cha mẹ muốn anh lập gia đình, em biết chuyện này nên đã lặng lẽ rời đi với ý định sẽ tác thành cho anh, hay chính xác hơn là tác thành cho cha mẹ anh. Bây giờ thì em đã biết tại sao anh gạt em rồi đấy, nếu anh kể với em ngay từ đầu thì chắc anh đã chẳng gặp được em khi anh đến bệnh viện vào hôm sau đâu."

Khi Hyunjin nói những câu này, vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, trời sinh anh đã có một gương mặt đoan chính. Seungmin còn từng phỉ nhổ rằng, với khuôn mặt này của Hyunjin thì dù anh có chỉ vào mặt trời và nói đó là chiếc đèn chùm mới mua, chắc người khác cũng sẽ nghi ngờ về nhận thức của mình trước.

Mà lúc này, Hyunjin lại trăm phương nghìn kế muốn lừa một người.

Yongbok khụt khịt mũi, rũ mắt xuống che đi cảm xúc của mình: "Vì thế nên anh mới không cho em ra ngoài à?"

Một lời nói dối nhất định phải được che đậy bằng nhiều lời nói dối khác. Hyunjin nói: "Đấy là điều thứ nhất, thứ hai là vụ tai nạn xe của em có vấn đề, một mình em ra ngoài không an toàn. Cho nên cứ xem như vì anh, trong khoảng thời gian này đừng ra ngoài có được không em?"

Hyunjin buông lỏng cằm cậu, không biết vừa rồi do anh nặng tay hay vì da của Yongbok quá mỏng manh mà mới chỉ bóp hai lần, chiếc cằm ấy đã in dấu tay đỏ ửng, nhìn mà thấy đau lòng. Hyunjin không khỏi dùng tay xoa dịu nó.

Yongbok hoảng hốt: "Đừng nói là do những người theo đuổi anh gây ra đấy chứ? Motif củ chuối gì vậy?"

"... Còn chưa chắc chắn, có thể là đối thủ trong kinh doanh, anh vẫn đang điều tra."

Hyunjin không thể giải thích kỹ hơn, vấn đề mà anh đề cập thực ra là liên quan đến vụ rơi máy bay của Yongbok. Mấy ngày nay anh đã phái người đi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay và phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ, mà đáng ngờ lớn nhất là hộp đen của máy bay đã biến mất. Tuy nhiên, theo điều tra tại hiện trường vẫn có thể tra được một chút manh mối.

Khi ấy Yongbok đưa hôn thê và hai vệ sĩ bay đến đảo Haisha, cách nhanh nhất là ngồi máy bay băng qua biển vượt qua dãy núi Omanhi. Lẽ ra chuyến bay chỉ mất nửa giờ, tình huống nguy hiểm nhất có thể gặp phải là sương mù trên biển gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn.

[HyunLix] LOVE MAZE (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ