Chương 28: Rõ ràng tôi là vợ hiền dịu dàng

135 14 0
                                    


Sau khi cơ thể Yongbok hồi phục, Hyunjin cũng bắt đầu đi làm bình thường, sinh hoạt trở lại như cũ. Điều duy nhất thay đổi là trạng thái trên giường của Hyunjin vào buổi tối. Nếu trước đây Hyunjin lo cho cơ thể yếu ớt của Yongbok nên giảm bớt sức lực thì gần đây anh bắt đầu khôi phục lại bản tính của mình. Có mấy hôm Yongbok tưởng rằng Hyunjin muốn nghiền ép mình đến chết trên giường mất.

Sau khoảng thời gian quan sát này, hiện tại Yongbok cũng nghiệm ra được một quy luật – Hyunjin là hình mẫu của hai kiểu người trên giường và dưới giường. Lúc mặc quần áo thì đối với Yongbok xin gì được nấy, cậu muốn gì cho cái đó. Nhưng cởi quần áo ra thì khác gì cầm thú đâu. Tâm trí anh chỉ quan tâm đến niềm sung sướng của bản thân, Yongbok càng lớn tiếng cầu xin thương xót anh càng trở nên hưng phấn.

Vì thế thời điểm tốt nhất để nói chuyện với Hyunjin là lúc rời giường buổi sáng, bởi khi đó anh vừa mới khoác thêm tấm da người. Yongbok ỷ vào việc anh không dám chạm cậu ngay bây giờ, những lời nói không dám thốt vào ban đêm cứ vậy thỏa thích tuôn ra. Ví dụ vào lúc này, Hyunjin vừa mới quay về phòng thay quần áo sau khi tắm rửa sạch sẽ, Yongbok bèn nằm trên giường hừ hừ.

"Em vẫn đau lắm hả?" Hyunjin ngồi xuống bên giường. Vì anh mới rửa mặt xong, trên cằm còn đọng lại vài giọt nước chưa lau khô. Trên cơ thể anh tỏa ra mùi kem cạo râu dễ ngửi, chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn để lộ bờ vai rộng và vòng eo hẹp, chiếc quần tây bao bọc lấy đường cong cơ bắp căng phồng, tất cả mọi thứ trên người anh đều toát ra mùi hormone nam tính gợi cảm, dưới ánh nắng ban mai càng thêm đẹp trai hoàn hảo.

Yongbok thở dài, cố ý quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh, giận dỗi nói: "Hyunjin, anh không được gì hết."

Bỗng dưng bị nghi ngờ "không được", Hyunjin không khỏi nhíu mày, giọng điệu nguy hiểm nói: "Anh thấy eo của em lại không nghĩ như thế." Nói xong, anh còn cố ý nhéo nhéo, đổi lại một Yongbok nhe răng trợn mắt hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh.

Yongbok cố nén đau mỏi cả người lăn một vòng trên giường để tránh khỏi móng vuốt ác quỷ của anh. Cậu nằm trong chăn không mảnh vải che thân, lúc động đậy chăn bông vô tình trượt xuống ngực, lộ ra làn da trắng nõn đầy vết hôn và vết cắn bầm tím nhưng ngoài miệng vẫn không quên lên án: "Anh không nhìn lại anh đi, mỗi khi trời tối đều bắn một đống bên trong. Mà lâu vậy rồi em còn chưa mang thai nữa, cái này không phải "không được" chứ là cái gì!"

Hyunjin nắm lấy cổ tay Yongbok và kéo cậu sang một bên, sau đó vén chăn lên rồi kiểm tra cái chỗ sử dụng quá độ hôm qua của cậu. Sau khi xác định không có thương tích gì anh mới đắp kín chăn lại giúp cậu: "Em nhớ kỹ những gì em nói lúc này nhé. Tối chờ anh về rồi biết."

Yongbok ngay lập tức rút lui một cách có chiến thuật, lôi Seungmin bị ghim mấy hôm ra làm bia đỡ đạn.

"Anh ta bảo nếu em không sinh được một đứa thì cha mẹ anh sẽ không để em bước vào cửa..." Yongbok tội nghiệp nắm lấy ngón út của Hyunjin tố cáo, giọng điệu nửa thật nửa giả.

Hyunjin nhìn Yongbok, con ngươi sâu thẳm như ẩn chứa một hồ nước sâu không thấy đáy, mà phản chiếu trên mặt hồ chính là hình dáng của Yongbok: "Chẳng phải em dữ lắm à? Lúc bị bắt nạt sao em không chửi lại?"

[HyunLix] LOVE MAZE (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ