Chương 48: Sao con lại có thể thích đàn ông?

46 6 0
                                    


Lại là một buổi sáng bận rộn khác, Hyunjin đến nước bọt còn không kịp nuốt xuống nhưng trước tiên vẫn phải dùng máy giám sát xem Yongbok đang làm gì.

Hai ngày nay Yongbok mê mẩn việc chụp ảnh tự sướng với Hyunjin, cậu mua một máy in ảnh và một quyển album mới to gấp đôi quyển Junho mang tới, chuyên dùng để chứa ảnh chụp gần đây.

Ban đầu Hyunjin còn lo quyển album cậu mua lớn quá, sau đó anh mới phát hiện mình không nên lo về chuyện này, đáng ra anh phải lo nó đủ dùng hay không mới đúng.

Yongbok không có kỹ xảo chụp ảnh gì, ảnh tự chụp cũng chỉ cơ bản là chụp mặt, giơ camera trước của điện thoại lên, đưa mình và Hyunjin vào trong khung hình là bắt đầu chụp lung tung, cùng lắm là mở filter, cũng may là nhan sắc của hai người bọn họ gánh được.

Yongbok cũng không chọn ảnh, chỉ cần không có bị out nét thì in ra hết rồi nhét vào album, có đôi khi một góc có tới mấy có thể có tới mấy bức ảnh nhưng cậu không quan tâm. Cậu rất chân thành viết ngày tháng và địa điểm ra mặt sau bức ảnh, vui vẻ thì sẽ vẽ thêm vài thứ đơn giản, như điểm xuyết thêm hình trái tim trên tên Hyunjin chẳng hạn.

Có lúc Yongbok sẽ lấy quyển album Junho mang tới ra xem, xem cực kì cẩn thận, có khi còn xem một tấm hình đến ngẩn người rất lâu, cũng không biết là đang nghĩ gì trong đầu.

Yongbok nằm lên tấm thảm trong phòng khách, mấy quyển album mới mua và ảnh chụp rải rác bên cạnh cũng không thèm để ý, chỉ lo nhìn quyển album trước mặt, cậu lần lượt xem những bức hình kia rồi nhẩm tính thời gian.

Ảnh chụp chung của cậu với Hyunjin thời cấp ba chỉ có ba tấm, sau đó có thêm rất nhiều ảnh. Lúc Yongbok đang mất trí nhớ, Junho biết ăn nói như vậy, Yongbok không chút nghi ngờ, giờ cậu mới biết là vì ảnh chụp năm cấp ba quá ít, không thể Photoshop được, sau đó, Yongbok liên tiếp xuất hiện trong ống kính của truyền thông và những người khác nên mới có tài liệu cho nhân viên kỹ thuật Photoshop ra cái gọi là "Ảnh chụp chung" của cậu và Hyunjin nhiều như vậy. Nhưng dù là ảnh chụp chung, nhưng để phòng Yongbok nhìn ra mánh khóe, ảnh chụp chính diện hai người rất ít, đa phần đều là ảnh chụp từ xa hoặc không có mặt.

Trái lại, khi Yongbok làm album ảnh mới, gần như bức nào cũng đều là ảnh chính diện của cả hai, họ còn làm rất nhiều động tác thân mật, cậu và Hyunjin chen trong từng khung vuông nhỏ hẹp, hoặc lôi kéo tay, hoặc hai bên tựa sát vào nhau, hoặc ôm hôn, mỗi một bức là một thế giới nhỏ mà trong đó chỉ có cậu và Hyunjin.

Yongbok còn in ra mấy bức ảnh chỉ có một mình Hyunjin, trong đó có một bức cậu thích nhất, chính là bức Hyunjin nhìn thẳng vào ống kính, anh tùy tiện mặc một bộ đồ ở nhà, nhìn xuống Yongbok, hàng mi dài và dày rủ xuống, khuôn mặt tuấn tú chưa hề thay đổi lần đầu tiên lộ ra nụ cười mỉm, đó nụ cười chỉ dành riêng cho Yongbok.

Yongbok nhét tấm hình kia vào trang cuối cùng của album, cậu nghĩ, nếu có một ngày phải rời đi, cậu nhất định sẽ mang tấm hình này đi.

Lúc hồn phách Yongbok còn đang lang thang, chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu mắt nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi, là Dì Han mang nguyên liệu nấu ăn tới.

[HyunLix] LOVE MAZE (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ