Chương 56: Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?

87 9 0
                                    


Hyunjin cau mày, cố gắng buông khẩu súng lục ra nhưng Yongbok đã giữ chặt nó, khiến anh không thể thoát ra khỏi nó.

"Ai nói anh muốn hủy bỏ hôn lễ?"

Yongbok bất lực ngẩng đầu nhìn anh, giống như con thiên nga sắp chết: "Anh biết em khôi phục trí nhớ, biết em là Felix, anh sẽ không kết hôn với em nữa..."

Hyunjin tàn nhẫn hỏi như một thẩm phán, lạnh lùng hỏi: "Tại sao?"

Ánh mắt của Yongbok né tránh nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng bị ánh mắt này ép đến cùng đường, cậu chỉ có thể vạch trần vết thương ẩn giấu nơi sâu nhất cho anh nhìn: "Bởi vì anh không thích Felix."

Cậu bi thương nói: "Anh không yêu em."

Hyunjin tức đến bật cười: "Lee Yongbok, rốt cuộc là em có tim không vậy? Anh yêu hay không yêu chả lẽ em không biết sao?

"Em biết, tất nhiên là em biết!" Yongbok đột nhiên tăng âm lượng: "Anh thích Lee Yongbok, Yongbok ngoan ngoãn, đơn thuần và sạch sẽ. Anh có biết Lee Felix là người như thế nào không? Felix là người gian trá, độc ác, từ đầu đến đuôi đều thối rữa. Cái gì kinh tởm nhất em cũng đã làm rồi, anh có biết em đã từng vì tiền mà đến quán bar nhảy thoát y không? Anh có biết em vì lấy lòng phú bà liền trở thành con chó của người đó mấy tháng liền, em hãm hại lừa gạt, những trái tim bị em lừa gạt xếp dài từ đây đến cửa bệnh viện. Sao anh có thể thích em chứ?"

Trái tim của Hyunjin như bị bóp mạnh một cái, anh cầm ngược tay Yongbok: "Năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Yongbok không nghe thấy lời Hyunjin nói, còn đang chìm đắm trong đau thương và giận dữ: "Em có tim không? Em có phổi không? Hyunjin, anh có muốn trái tim của Felix không? Thứ mà đến em còn cảm thấy ghê tởm, anh có muốn không?"

"Anh muốn. Yongbok, bình tĩnh lại, anh yêu em." Hyunjin vứt khẩu súng xuống dưới giường.

Yongbok quỳ gối trước giường, trong mắt tràn đầy điên cuồng: "Anh không yêu em, anh chỉ yêu cái vỏ ngụy trang của em thôi. Nếu anh biết tất cả mọi chuyện của em, anh sẽ chán ghét em, em không muốn anh chán ghét em... "

"Yongbok, nhìn anh này."

"Em không muốn như thế này..."

"Yongbok, Lixie, nhìn anh."

Cái gì Yongbok cũng không nghe được, Hyunjin lại phải nắm lấy cái cằm nhỏ đáng thương của cậu, nhìn chằm chằm vào mắt, nói từng chữ một: "Anh mới vừa nói cái gì, lặp lại đi một lần xem."

Vì sợ hãi mà mắt Yongbok đảo bốn phía bỗng dưng dừng lại, giống như một con chim đang bay lượn, cuối cùng bị nhốt trong lồng sắt.

Cậu mờ mịt tua đi tua lại cuộn băng trong đầu, khi cậu đạt đến một từ nào đó nhất định, chương trình não sẽ tự động dừng lại.

"Anh yêu em..."

"Tốt lắm, đây là phần thưởng." Hyunjin cúi người hôn cậu một cái, Yongbok cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cậu vươn cổ định lấy thêm nhưng Hyunjin lại tránh ra và ngồi thẳng dậy. "Nếu em còn muốn nữa, chỉ cần nói cho anh biết những gì đã xảy ra vào năm đó, nhắc em trước, chỉ có thành thật mới được thưởng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HyunLix] LOVE MAZE (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ