Dòng Sông Không Trở Lại (hết)

157 8 1
                                    





Lần cuối đêm nay... rồi thôi


Hoàng hôn màu tím đang buông xuống những mái nhà im lìm. Cảnh vật mờ ảo, mùi hoa thuỵ hương xen với thứ mùi ngòn ngọt của hoa mộc tử. Trời càng tối đường phố càng trở nên lộn xộn và ồn ào khủng khiếp. Các đoàn biểu tình, bất bạo động, bạo động, thậm chí có thể dẫn đến bạo loạn cầm bảng và cờ chạy ào qua, theo sau có những bộ quân phục màu xám mờ nhạt dưới ngàn mây tím sẫm.





"Chúng ta sẽ chẳng là gì cả, Minjeong, ngoài những bông tuyết trong quả cầu mặc sức cho số phận nhào lộn."


"Chị đừng đi có được không?"


"Jiminie, ở lại với em đi có được không?"

Giọng nói của cả hai vang lên trong con hẻm nhỏ. Trời đã tối hẳn, ánh đèn từ phía trên chiếu sáng vào Yu Jimin và Kim Minjeong, in bóng hai người xuống mặt đường nhựa. Hai chiếc bóng, chúng chồng chéo lên nhau.

Minjeong mệt mỏi gục đầu lên vai Jimin nhưng cô đã đẩy ra, chiếc bóng run rẩy của Jimin hiện lên như một dấu hiệu của nỗi run sợ và bất an. Cô đứng dựa vào bức tường đá lạnh ngắt mà chẳng nói lời nào.

"Đừng đi... Chúng ta sẽ làm lại, sẽ yêu cuộc sống một lần nữa. Chúng ta đã nhầm lẫn khủng khiếp, Jiminie."

Bàn tay Minjeong siết chặt lấy những ngón tay Jimin đang giấu dưới ống tay áo lính, những ngón tay gấp gáp siết chặt lấy như thể chỉ cần rời ra thôi hai tâm hồn sẽ lạc mất nhau trong biển cuộc sống bao la.

Yu Jimin cúi xuống, gương mặt Minjeong chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng nhợt nhạt, nhưng cô vẫn nhìn thấy mắt em hoe đỏ khi em nghẹn ngào, "Hoàng Đế đã tháo chạy, đại tá tự bắn vào đầu mình. Chị biết mà đúng không? Lý tưởng chúng ta đã chiến đấu cho đều là vô nghĩa và lừa dối."

Yu Jimin không muốn nghe thêm những lời đó nữa.

Cô buộc mình phải rời xa cảm giác lành lạnh dễ chịu đến từ những ngón tay mảnh khảnh của người trước mặt.

"Không—không thể như thế," Jimin đưa bàn tay lên xoa thái dương.

"Em... nói dối. Chúng ta đã từng là một thế hệ chưa từng có. Ngày mai tôi sẽ đi... Minjeong. Sẽ chẳng có gì cứu vãn được cả."

"Đồ ngốc. Tại sao đến như vậy chị vẫn–"

Còn chưa kịp nói hết lời hình dáng nhỏ bé đã xông đến nắm lấy cổ áo con người đó. Đôi mắt Minjeong hằn những tia máu đỏ, em nhìn mãi vào gương mặt đã gắn bó với mình trong suốt thời niên thiếu, trong những năm tháng chiến tranh nhìn thấy quê hương treo lơ lửng phía trên làn đạn như những giấc mơ dịu dàng. Trong những giây phút nhất định phải bảo vệ Yu Jimin, phải trở về nhà.

Giờ đây nhà còn ý nghĩa gì nữa?

Hiện thực không bao giờ giống như trong trí tưởng tượng, Kim Minjeong bỏ tay ra khỏi cổ áo người trước mặt, vuốt ngược tóc ra sau đầu và mỉm cười cay đắng.

"Vậy mà em đã yêu chị, đã yêu chị suốt bấy lâu nay. Chết tiệt, Yu Jimin! Em yêu chị rất nhiều, em đã vui sướng vì chúng ta sống sót."

Winrina | Xanh Ngát Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ