Một ngọn đuốc vừa rơi vào vực thẳm.
Chiến tranh đã kết thúc vào lúc mười một giờ mười một phút. Một tuần sau đó, mấy đứa cùng lớp chúng tôi đứng trên chiến tuyến lần cuối cùng. Giờ đây hầu như không có tiếng súng. Mọi thứ đâm ra tĩnh lặng đến đáng ngạc nhiên.
Mặt trời mùa xuân chiếu lên những vạt rừng lởm chởm còn sót lại và những đống đổ nát của nơi từng được gọi là một ngôi làng ở phía xa. Khung cảnh tàn tạ dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, chẳng hiểu sao lại gợi lên trong tôi cảm giác vô cùng sầu thảm.
"Chà," anh Jaehyun chống tay, ngao ngán nói. "Bốn năm... giờ chẳng còn lại gì, ngoài một kết thúc."
"Ít nhất mọi thứ đã kết thúc," Kim Minjeong dựa lưng vào bờ chiến hào. Mái tóc nâu của cậu ta lấp lánh dưới ánh nắng, bên dưới mớ tóc loà xoà đó, đôi mắt lúc nào cũng nhìn về phía hình dáng của Yu Jimin.
Tôi chẳng hiểu vì sao. Tôi chỉ biết nếu như ở giai đoạn đầu cuộc chiến chắc đại đội trưởng đã cắt phăng đám tóc mái loà xoà ấy từ lâu.
"Ôi chao," Jimin đút tay vào túi quần ngắm nhìn cánh đồng nham nhở những cái phễu hình mặt trăng do bom đạn thả xuống. "Giờ là lúc bắt đầu cuộc sống mới, hả?"
Cả ba chúng tôi đều gật đầu, anh Jaehyun quay qua nhìn mọi người mỉm cười. "Nào, các cậu đừng làm vẻ mặt đưa đám ấy nữa. Chúng ta phải tươi tỉnh lên thôi đúng không?"
Không khí nhẹ bẫng và bầu trời thật trong lành. Bao nhiêu năm tuổi trẻ vùi chôn trong lửa đạn, một cuộc sống nặng nề làm sao. Và giờ đây, chỉ cần chúng tôi cất bước, mọi thứ sẽ lùi về phía sau và hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại. Chẳng ai hiểu được điều đó!
"Các cậu đang bối rối vì lần đầu tiên được đứng ở đây chăng?" Kim Minjeong bước đến thả vào trong mớ hỗn độn nãy giờ một câu đùa, nhưng cũng là sự thật.
"Trước giờ tụi mình toàn bò," tôi cười nói.
"Và cả lê lết nữa," Jeno không quên đế thêm.
Minjeong gật gù. "Đúng thế, chỉ vài héc ta đất... nhưng ta sống không ra con người hả?"
"Giờ là lúc cho một thời đại mới," Jimin từ phía sau mỉm cười và làm điệu bộ hít thật sâu. "Gì thế này, toàn mùi mồ hôi của các cậu, thép và đất."
"Mình sẽ đồng tình với ý kiến hơi đâu suy nghĩ nhiều làm gì," Jeno tiếp lời với một nụ cười nhăn nhở, mắt cậu ta nheo tít lại. Bỗng chốc chúng tôi cũng bật cười theo, dù thật ra trong bụng tôi có cảm giác như vừa mới uống thứ cà phê đen đầy mùi thiếc và gỉ sét từ chiếc ly của lính.
Chúng tôi rút quân, phải cuốc bộ nên tốn rất nhiều thời gian, và nhiều khi những ám ảnh chiến tranh vẫn còn nên chỉ một tiếng động khẽ ở hai bên đường thôi cũng khiến thần kinh tôi căng thẳng. Chỉ khi nào không còn nghe tiếng Gluya và các biểu ngữ của họ nữa tôi mới tin mình đã trở về lại quê hương.

BẠN ĐANG ĐỌC
Winrina | Xanh Ngát Bầu Trời
Fiksi PenggemarTuyển tập các truyện ngắn lấy bối cảnh chiến tranh, với Yu Jimin và Kim Minjeong là hai nhân vật chính. Để tránh các tình huống khó hiểu, mọi người hãy "read me, please („• ᴗ •„)" trước khi bắt đầu đọc nha.