mơ hồ,

40 5 0
                                    


Dần dần, những tiếng thở bên tai biến thành tiếng thút thít rời rạc.

"Sao em lại khóc?" Tôi có hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Tay tôi vỗ lên tấm lưng nhỏ bé của Minjeong nhịp nhàng, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của em run rẩy trong lòng.

Thành thật mà nói, hầu như tất cả mọi lúc tôi đều không thể hiểu rõ những cảm xúc của em. Kim Minjeong bé bỏng thường xuyên lơ đễnh, lúc căng thẳng hay tự cấu tay mình, phàn nàn rất nhiều về mọi thứ, thỉnh thoảng nắng chiều rọi xuống chiến hào dơ bẩn khiến mắt em lấp lánh như những ngôi sao xa.

Nhiều khi giữa những khoảng yên lặng, tôi hay lén lút vẽ lại dáng lưng em vào quyển sổ ghi chú những sự kiện mình đã chụp, cố chen chúc bên trong những tấm phim phải nộp về cho toà soạn những bức ảnh Minjeong mỉm cười. Vào Chủ Nhật, tôi cầu nguyện cho em dưới ánh trăng chiều. Đầu nhọn của cây thập tự đâm vào lòng bàn tay đau điếng nhưng tôi vẫn nắm chặt, vì lời nguyện cầu ấy cho Minjeong được sống và lành lặn trở về.

Dẫu tôi cũng không biết Minjeong nghĩ gì khi dựa vào vai mình, nhìn vào ống kính máy ảnh của mình, nắm tay mình, choàng tay ôm lấy cơ thể mình. Tôi chỉ thấy hy vọng trôi lơ lửng như những mặt trăng bao xung quanh sao Hải Vương.

Một hành tinh băng màu xanh ở rất xa mặt trời.



Trong đêm, tiếng khóc của Minjeong lấp đầy trái tim tôi nỗi buồn nặng nề như tiếng sóng khi biển triều dâng. Tất cả mọi người ở đây đã cố tỏ ra bàng quan, trong khi những dây thần kinh đều bị kéo căng, và chỉ cần một tia hy vọng về hoà bình loé sáng thôi cũng khiến sự bình tĩnh đứt phựt đi.



Mãi sau, khi tiếng khóc dừng hẳn và tôi cảm thấy Minjeong đang quẹt nước mắt và có khi cả nước mũi lên vai áo mình, lúc đó tôi mới chuyển qua nắm lấy vai em và đẩy em ra xa một chút.

Ánh đèn dầu leo lét, tôi quan sát gương mặt Minjeong dưới ánh sáng vàng mờ nhạt. Đầu mũi em đỏ ửng và khoé mắt vẫn còn vương lại nước mắt như những giọt sương.

"Mít ướt quá đi," tôi mỉm cười trêu Minjeong. Sau đó, đưa tay xuống dưới cằm khẽ khàng nâng mặt em ấy lên, dùng hai ngón cái lau đi hai vệt nước mắt còn đọng lại.

Đôi môi Minjeong hơi hé mở. Em đã đổi qua tư thế ngồi chụm hai đầu gối vào nhau. Hai bàn tay chống trên giường, hơi nghiêng người khiến sợi dây chuyền bạch kim dưới cổ áo rộng loé lên một chút rồi tắt ngấm.

"Chị Jimin," Minjeong thì thầm, giọng vẫn còn khàn đi vì khóc. "Chị muốn gặp em sau chiến tranh không?"

"Em hỏi gì lạ thế, tất nhiên mình phải gặp lại nhau chứ," tôi trả lời bằng tông giọng quyết đoán.

Kim Minjeong nhìn qua hướng khác. Những người lính còn lại không quan tâm đến chúng tôi. Tiếng chửi thề của nhóm người đang chơi Poker vọng đến từ góc hầm.

Giọng Minjeong khe khẽ, em vươn người đến gần hơn, "Có lời hứa nào cho chuyện đó không?"

Tôi vịn lấy một bên vai Minjeong, nghiêng đầu khó hiểu, "Lời hứa?"

"Hay chị có cách nào chứng minh không?" Em thì thầm vào bên tai trái của tôi, hơi thở Minjeong nóng hổi. "Lời khẳng định chị sẽ gặp em."

"Chị không biết nữa," tôi thành thật. "Em muốn chị làm thế nào chị sẽ làm thế đó."

"Vậy..." em bối rối nghịch môi một hồi, sau đó nhìn vào mắt tôi mỉm cười.

"Chị có thể hôn em không?"

"Giống như lời hứa ấy?"

Tôi nhìn đường nối giữa cổ và vai thon mảnh, lượn cong của Minjeong, đôi mắt em và hai cánh tay hơi gầy. Khi em ngồi quỳ như thế trông em chẳng khác gì một đứa trẻ, đứa trẻ người ta phải che chở nâng niu. Nhưng em lại cử động như một con nai mềm mại, và khi em thì thầm những từ ngữ diệu kỳ như vừa nãy, dựa sát gần tôi, hơi thở em vờn quanh mũi tôi, em đâu còn là một đứa trẻ nữa, nơi mắt và miệng em lại ánh lên chút gì đợi chờ e ấp và bí ẩn khiến tôi bối rối.

"Chị sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không?"

Kim Minjeong đã hỏi ba câu, nhưng tôi vẫn ngồi đó đông cứng trên giường em.

Khi tôi đưa bàn tay đến bao bọc lấy gương mặt Minjeong, em chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi và chờ đợi.

Tôi hôn em ở trán trước tiên, nụ hôn phớt nhẹ nhàng như đầu cọ, sau đó tôi đã thực hiện suy nghĩ tôi giữ riêng cho mình suốt mấy tháng nay – tôi hôn lên mi mắt em.

Trong không gian mờ nhạt, những hạt bụi vàng trôi lơ lửng.

"Môi nhé?"

Vẻ mặt ngơ ngẩn của Minjeong trông đáng yêu đến mức khiến tôi muốn trêu em, chỉ một chút thôi.

Nghe xong câu hỏi đó, Minjeong ngượng ngùng đánh nhẹ lên vai tôi.

Tôi ra hiệu bảo Minjeong dịch sát vào trong góc giường. Em không hiểu mấy nhưng vẫn làm theo. Chỉ thoáng chốc, Minjeong với kiểu ngồi ôm gối đã kẹt trong góc tạo bởi những thanh chắn đầu giường và bức tường.

"Này..."

Tôi cảm thấy bàn tay đẩy vai mình khi tôi cố gắng tách hai chân em ra để vòng qua người mình trong nỗ lực dùng cơ thể mình che đi Kim Minjeong, để không ai nhận thấy việc cả hai đang lén lút làm giữa hầm trú.

"Như vậy sẽ không ai thấy mình nữa," tôi lấy một bên ngón cái và trỏ xoa vành tai nhỏ nhắn giấu sau mái tóc của em, từ từ nhìn nó đỏ lên thứ màu như quả gấc.

Kim Minjeong ngồi trong thinh lặng, cúi đầu liếm đôi môi che đi sự bối rối.

(còn tiếp)

Winrina | Xanh Ngát Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ