- Đi đâu vậy? - Thuỳ Trang giọng nói run run hỏi Diệp Anh đang cầm lái.- Về nhà em.
Thuỳ Trang nghe xong câu trả lời kia liền nhíu mi tâm lại, mím chặt môi dưới rồi lắc đầu lia lịa:
- Không, không được.
- Tại sao?
- Vì......vì......
"Két"- chiếc xe được tắp vào lề một cách nhanh chóng và an toàn.
- Vì sao? Trả lời. - Diệp Anh lắc lắc vai của Thuỳ Trang .
- Vì mẹ em.......mẹ em......là người muốn chúng ta chia tay. Nên chị không thể nào xuất hiện ở đó với em được.
Đôi mắt Diệp Anh ngơ ngác nhìn chị, chị mới vừa nói cái gì vậy. Chuyện này, sao nghe nó lạ lẫm vậy. Không phải cả hai chia tay nhau vì thời điểm đó cả hai thường xảy ra gây gỗ, rồi chị nói cả hai không hợp nhau nên dẫn đến việc chia tay hay sao? Mẹ Diệp Anh thì có liên quan gì?
- Trước ngày cưới của em một tháng, mẹ em có tìm gặp chị, nói em phải cưới con trai của Trần gia để cứu công ty. Bà ấy khóc van xin chị rời khỏi em, để em có cuộc sống mới. Chị không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến chị.......
- Vì thế nên thời điểm đó chúng ta thường xảy ra mâu thuẫn? - Diệp Anh nhìn chị đang cúi gầm mặt.*Gật gật*
- Chị muốn chúng ta có mâu thuẫn để dễ dàng chia tay?
*Gật gật*
- Còn ông Trần?
- Ngay sau khi chị gặp mẹ em, trở về nhà thì có cuộc gọi mẹ chị lên cơn đau tim, chuyển đến bệnh viện. Lúc đó cần rất nhiều tiền cho cuộc phẫu thuật đó, tuy là bác sĩ nhưng chị cũng hết cách nên chị đến gặp viện trưởng muốn ông ấy có thể giảm viện phí hay tương tự. Nhưng mà, ông ấy nói chi phí cuộc phẫu thuật này rất đắt, vả lại còn thuốc cho sau này hoặc biến chứng nữa. Đúng lúc đó chị gặp ông Trần, ông ấy là bạn thân của viện trưởng, vừa gặp chị lập tức nói sẽ hỗ trợ hết viện phí......
- Với điều kiện chị phải lấy ông ta? - Diệp Anh hỏi nhưng cũng thừa biết đáp án.
*Gật gật*Diệp Anh gục đầu vào vô lăng, là bản thân cô vô dụng, thời điểm đó cũng không nghĩ là mẹ mình tìm chị để chia rẽ mình và chị. Rốt cuộc mẹ có xem cô là con gái hay không? Bản thân quá vô dụng, thời điểm đó công ty sụp đổ, tiền bạc không có, không thể giúp Jennie có tiền chữa bệnh cho mẹ, để cuối cùng chị phải nhận sự giúp đỡ của một người xa lạ rồi trở thành mẹ chồng của mình.
Thuỳ Trang ôm chặt lấy Diệp Anh , giọt nước mắt vô thức rơi ướt cả bả vai đang run run kia:
- Đừng như vậy mà......hức......Diệp Anh ......
- Em xin lỗi chị......xin lỗi chị, là tại em cả. - Diệp Anh ngước lên nhìn chị, dáng vẻ vô cùng bi thương, hai tay ôm chị chặt cứng đến nỗi không một kẽ hở.
Thuỳ Trang đôi tay vỗ về tấm lưng của người kia, còn tay kia quẹt dòng nước mắt đang lăn trên má mình. Rướn người hôn lên tóc cô một cái.
- Đừng lo, về đó với em. - Đột nhiên Diệp Anh ngồi dậy ngay ngắn, rồ ga phóng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng ( Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ) - Cover
FanfictionAu: @TranNguyen140499 Ờ.......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP.