Sau mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng thì bác sĩ cũng bước ra, máu vẫn còn bám trên người, nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra rồi chậm rãi nói:- Đã qua thời kì nguy hiểm, ông ấy sẽ tỉnh lại rất mau, chỉ có điều.....
- Như thế nào hả? - Đức Đạt túm áo bác sĩ hỏi gấp.
- Anh bình tĩnh, nhưng mà đôi chân ông ấy........bị 1 lực cán rất mạnh, cho nên sau này e là không thể đi lại được, phải dùng xe lăn suốt đời.
- Ông nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Vậy ông có thể chữa đôi chân đó mà phải không?
- Nếu với một người trẻ thì có thể, nhưng ông Trần cũng đã 60, phẫu thuật sợ rằng rất nguy hiểm......Khuyên anh không nên thử......!!!!!!
Đức Đạt thả tay mình lơi ra khỏi cổ áo bác sĩ, anh quị xuống, ba anh, tại sao lại như vậy, tại sao? Một giọt nước mắt hiếm hoi chực trào ra, anh dùng tay cẩu thả quệt lấy, rồi gục xuống sàn lạnh lẽo.
- Con đừng như vậy mà. - Thuỳ Trang xót thương ôm lấy bả vai anh, vuốt vuốt an ủi.
- Mẹ...... - anh ôm lấy vai chị mà khóc sướt mướt, như một tiểu hài tử.
Diệp Anh khuôn mặt vẫn lạnh lẽo nhìn hai người họ diễn một màn rồi nhàn nhạt đứng dậy, thở hắt ra, đôi môi khẽ nhếch lên một cái, cười như không cười.
Buổi chiều ngày hôm đó, ông Trần tỉnh dậy, đôi mắt u buồn vây lấy ông khi biết tin mình không thể đi lại được nữa, nhưng kì lạ ở chỗ, nửa lời cũng không than vãn, chỉ im lặng. Người ta khi đã quá đau buồn vì 1 chuyện gì đó, thì điều khủng khϊếp nhất có thể làm chính là im lặng. Một người đang đi đứng đàng hoàng, chủ tịch 1 tập đoàn lớn, nay bỗng nhiên không thể tự bản thân bước đi nữa, mà phải nhờ đến chiếc xe hai bánh kia, thì rơi vào tuyệt vọng là điều dĩ nhiên.
- Mẹ với Diệp Anh về nấu cháo cho ba, con ở lại với ba. - Thuỳ Trang nhìn Đức Đạt , xoa nhẹ lên vai anh mà nói.
- Dạ. - Đức Đạt thở dài rồi bước vào thăm ba mình.
Trên đường lái xe trở về nhà, cả hai không nói với nhau lời nào. Khi Thuỳ Trang bày thịt, rau củ quả ra bếp, Diệp Anh ngồi ở sô pha trầm mặc, vẫn không nói lời nào, không gian bức người đến nghẹt thờ.
Thế rồi có người không chịu nỗi đành phải mò vào bếp, ôm lấy eo của người ta mà hôn hít.
- Sao ông ta lại bị tai nạn?
-...........
- Sao không trả lời.....?
- Thôi đi Trang, chị đang nghi ngờ em? Haizzzzz, mà em thấy đây cũng là chuyện tốt mà, ngồi xe lăn rồi cũng không thể làm được gì chị.
- Khi nãy là chị nghi ngờ em, nhưng bây giờ là chắc chắn......Là em.....ưʍ.....em....ưʍ......
Chưa nói hết câu đã bị người ta vồ lấy, nếm mút, cắn xé các kiểu, Thuỳ Trang đành phải buông theo sự bá đạo của con người này. Tính chiếm hữu quá cao.
- Nè, trả lời đi.
- Ừ, là em đó. Rồi sao? Chị cho người đến bắt em đi.
- Em có biết suy nghĩ không vậy? Lỡ ông ta....
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng ( Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ) - Cover
FanfictionAu: @TranNguyen140499 Ờ.......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP.