Sáng hôm sau Diệp Anh áo vest thẳng thóm, cặp táp đầy đủ, lái xe đến nhà chị thật sớm, trên đường còn mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con. Mua cho chị một phần phở bò, còn cho đứa nhỏ kia một phần súp cua.Chị mở cửa cho cô, khuôn mặt cũng không khó chịu nữa, nhìn hai túi trên tay cô rồi hỏi:
- Cái gì đây?
- À, em mua thức ăn cho chị và Minh Anh, chị ăn rồi đi đến bệnh viện đi, em đưa con đến công ty chơi.
- Không cần đâu, tôi gửi nó qua nhà Lan Ngọc được rồi.
- Không sao mà, nó có vẻ thích bạn em lắm, đến đó cho nó chơi.
- Nhưng mà......
Diệp Anh nhanh chân đi vào nhà, đổ phở ra tô cho chị, rồi đi lên lầu gọi con dậy.
- Bảo bối, thức dậy.
- Aaa, papa, con muốn ngủ mà. - Nó nhoi nhoi nhụi đầu vào cái chăn rồi lèm bèm.
- Con ngủ nướng y như mami của con vậy, thức dậy, papa chở con đến công ty, có dì xinh đẹp kìa.
Vừa nghe dì xinh đẹp, nó đã đá tung cái chăn ngồi dậy nhìn cô chăm chăm:
- Papa, bế con đi đánh răng rồi chúng ta đến công ty.
Diệp Anh thật không biết nói gì với nó, mê gái có di truyền hả? Nghĩ vậy rồi chợt mỉm cười bế nó gọn trong tay rồi đưa nó vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho nó. Sau đó lựa cho nó một bộ đồ thật bảnh khoác lên.
- Chào mami đi. - Sau khi đút cho nó ăn súp xong, cô bế nó trên tay rồi xoay vào chị, gọi nó.
- Chào mami ạ! Con đi đến công ty với papa. - Nó vẫy vẫy cái tay bé bé xinh xinh.
Thuỳ Trang miễn cưỡng gật đầu chào nó lại, dặn nó phải ngoan ngoãn. Nó liền vâng dạ.
----------
Thuỳ Anh cùng Tú Vi vừa gặp Diệp Anh bế Niyoung trên tay thì ngạc nhiên vô cùng, chạy tới hỏi han.
- Ê nhóc, lại lạc đường hả? - Tú Vi hỏi.
- Bé con, sao con lại ở đây? - Thuỳ Anh nhìn nó, cưng chìu nựng nó một cái.
Nó thấy Thuỳ Anh liền cười híp cả mắt, nhìn qua phía Thuỳ Anh , bơ luôn câu hỏi của Tú Vi :
- Dì xinh đẹp, dì xinh đẹp, con đi với papa con.
Tú Vi đen mặt, dám bơ câu hỏi của cô à? Đứa nhỏ đáng ghét. Cô nhìn qua Diệp Anh như tìm câu trả lời.
Diệp Anh vừa bế nó trên tay vừa đi vào phòng, miệng thì liên tục kể cho hai đứa bạn nghe toàn bộ câu chuyện, hai người kia đi theo phía sau, nghe xong liền tạch lưỡi:
- Hèn chi nó giống cậu như vậy?
- Phải phải dì xinh đẹp, mami nói con rất giống papa. - Nó nháo lên.
Tú Vi từ nãy giờ im lặng trầm ngâm, bây giờ mới lên tiếng:
- Nhưng mà.....
- Tao biết mày muốn nói cái gì? Chuyện của cô ta, tao sẽ tìm cách giải quyết.
Thuỳ Anh và Tú Vi về phòng của mình, Diệp Anh trên tay bế con vào phòng chủ tịch, con bé cười líu lo nhìn cái chỗ làm việc rộng lớn của papa nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng ( Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ) - Cover
FanfictionAu: @TranNguyen140499 Ờ.......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP.