- Mami, papa đâu, mami ơi.......!!!Thuỳ Trang cười khổ, từ khi chở nó từ nhà Diệp Anh về, tắm rửa xong là nó đã quấy như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Thật dai quá đi, không biết giống ai nữa? Đôi mắt nó dần ngấn lệ ôm lấy chị, dụi dụi vào hõm cổ chị:
- Mami, con muốn papa.
- Nè, con đừng quậy mami nữa được không? - Chị vừa xem hồ sơ xin việc vừa xua xua nó đi.
- Con muốn papa. Sao người khác có papa còn con thì không được có hả mami? - Nó rống lên thảm thiết.
Hốc mắt chị dần đỏ lên vì câu nói đó. Chị nhanh chóng lau hàng lệ đang chực tuôn xuống đôi mắt. Chị cũng tự hỏi tại sao con người ta thì có papa, còn con chị thì không? Lỗi là do ai? Do chị hay do họ hay do cả hai? Chị với tay ôm con vào lòng rồi hôn lên mắt con bé:
- Ngoan, papa không cần chúng ta.
- Mami nói dối, rõ ràng papa rất thương con.
Thế là nó trưng lên bộ mặt giận dỗi, cầm con cún bằng bông đi xiu vẹo về phòng, nằm ịch xuống giường, nhắm đôi mắt lại, nó nhớ papa của nó.
Papa có bộ mặt rất lạnh lùng nhưng mà khi papa gặp nó với gặp mami thì papa rất dịu dàng, papa còn nói chuyện rất nhẹ nhàng, papa còn mua bánh cho nó, còn dẫn nó về nhà với ông bà. Tay của papa ấm áp lắm, muốn papa ôm ngủ mỗi ngày cơ, chứ không phải ôm con cún bông này. Nó nhéo nhéo cái lỗ mũi con cún bông hậm hực.
Từ lúc nó sinh ra đã ở Pháp rồi, mami chỉ vừa đưa nó về Việt Nam cách đây 2 tuần lễ. Mami bảo rằng muốn xin việc ở bệnh viện nên ngày nào cũng xem hồ sơ đến tận khuya, báo hại nó ngủ rồi thì mami mới vào ôm nó ngủ. Buổi sáng mami luôn thức sớm chuẩn bị thức ăn sáng, rồi đem nó gửi qua nhà của cô Lan Ngọc , mà cô Lan Ngọc thì là họa sĩ, chán phèo, cô cứ tô tô trét trét cái gì nhìn vô cùng nhức mắt rồi bắt nó nhận xét.
Nó thích papa của nó hơn, vả lại papa còn có một cô bạn đẹp gái tên là Thuỳ Anh, dì xinh đẹp, Minh Anh thích dì xinh đẹp. Minh Anh ngáp ngáp vài cái rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai papa hứa sẽ đến thăm nó mà.
Thuỳ Trang xong việc cũng đã 23:00pm, chị dẹp tài liệu gọn gàng trên bàn, thở dài thườn thượt rồi bước vào phòng.
Con bé ngủ rồi, Thuỳ Trang ngồi bên cạnh xoa xoa lưng nó, khẽ hôn lên trán nó rồi nói:
- Ngủ ngon tiểu cún, mami thương con....!
Chị nằm xuống, nhưng mãi cũng chẳng thể ngủ, kí ức 4 năm trước hiện về rõ mồn một trong đầu chị. Chị xoa xoa thái dương rồi ôm lấy con bé rồi ngủ thật ngon lành.
----------
- Minh Anh , thức dậy......! - Chị lay lay cái con bé đang chui rúc trong chăn kia
- Ưʍ.....con muốn ngủ. - Vừa nói Minh Anh chui sâu hơn vào cái chăn.
Chị thở dài, gọi nó dậy chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Chị tốc cái chăn lên xếp lại rồi réo:
- Thức dậy, con phải qua nhà cô Lan Ngọc , chiều mami đón con. Bây giờ mami đến bệnh viện, mami đã được nhận rồi, hôm nay mà đi trễ là tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Chồng ( Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ) - Cover
FanfictionAu: @TranNguyen140499 Ờ.......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP.