CHƯƠNG VII: Con tim hay lý trí?

356 14 8
                                    

Sáng hôm sau, hắn thức dậy trước cô. Nhìn thấy cô đang nằm ngủ co rúm ở một góc giường, bất giác một sự tội lỗi thoạt thoáng qua vì những gì đêm qua hắn đã làm cho cô. Một vệt đỏ đã khô cứng từ bao giờ đã nằm chiễm chệ trên giường. Vén tấm chăn lên thì hắn bất ngờ đến không thôt được lên lời " Cô ấy vẫn còn là con gái sao? "

Giờ đây cô cũng đã từ từ mở mắt mà tỉnh dậy, một cơn đau thấu đến tận xương tủy được truyền từ phía dưới lên. Cô nhăn nhó hết cả mặt mà cố gượng ngồi dậy, thấy cô khó khan như thế nên hắn cũng nhanh chóng giúp dìu cô ngồi dậy. Nhớ lại những chuyện đem qua hắn đã làm với mình, khuôn mặt của dần tái nhợt đi, cô hốt hoảng mà ôm lấy thân mình mà thối lui vào sát góc giường:

- Tránh xa tôi ra! Đồ cặn bã!

- Yn à! Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Chuyện đêm qua không như những gì cô nghĩ đâu.

- Anh có biết.anh làm vậy.là tôi sẽ.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

- Chịu trách nhiệm!? Nực cười! Xem tôi là trái bóng để anh tùy hứng mà tung hứng nó à!?

-.....

- Riddle! Làm ơn! Trả tự do cho tôi đi. Mọi chuyện như vậy đã quá đủ rồi.

Nói xong, cô liền ôm gương mặt đẫm nước mắt cùng với cái thân mình ê ẫm mà chạy vọt đi mất. Để lại hắn với một mớ bồng bông không thể nào tả nỗi. Giờ đây hắn nên làm gì đây? Đi theo con tim hay nghe lời lý trí?

Nhanh chóng gạt bỏ sự việc đấy qua một bên,hắn chỉnh trang y phục sẵn sang, rảo bước đến một cửa hàng của Hẻm Knockturn mà hắn thường hay lui tới. Đảo mắt hết mọi đồ vật ở đây, hắn khựng lại khi nhìn thấy một chiếc hộp được chạm khắc tĩ mĩ đến từng chi tiết trên chiếc hộp bao phủ là một lớp bụi cũng khá dày. Hắn vương tay ra mà cầm chiếc hộp đó lên, phủi hết lớp bụi đi thì làm lộ ra đó là một chiếc hộp đã rất cổ rồi. Người chủi cửa hàng từ trong bước ra mà lên tiếng ngay khi vừa thấy hắn cầm chiếc hộp đấy lên:

- Ngài đây, quả thật rất có con mắt chọn đồ. Đó chính là chiếc hộp cổ xưa của một Tu sĩ Cổ giáo đã bán lại cho tôi cách đây không lâu. Nhưng..nó quá hắc ám! Chưa một ai có thể chạm vào nó như vậy giống ngài như bây giờ cả.

- Ý ông là sao?

- Nó là vật hắc ám nhất ở đây, bất kì ai chạm vào nó, không quá ba ngày đều phải gánh một cái chết vô cũng cực hình.

Đắn đo một lúc lâu, hắn quyết định mua nó về. Cả tuần sau đó, hắn nhốt mình ở trong căn nhà ấy mà đắm chìm trong chiếc hộp. Đọc đủ thứ sách, thử không biết nhiêu tà thuật nhưng vẫn không tài nảo thấu hiểu được nó muốn nói gì.

" Can đảm chưa phải là tất cả. Thông minh là một điều tất yếu. Trung thành là một thứ cần có. Và tham vọng lẫn xảo quyệt là một thứ bẩm sinh. Nếu muốn là chủ nhân của nó.. Hãy chứng minh cho ta xem! "

Lấy từ trong ngăn tủ bí mật được giấu sau một chiếc gương bình thường là mặt dây chuyền của Salazar Slytherin. Hắn ngắm nhìn nó, vân vân trước sự lựa chọn.

" Nếu mình chọn cô ấy, mình sẽ là một người phàm nhân kém cỏi. Còn nếu mình chọn nó, mình sẽ là một chúa tể bất tử. Giờ mình phải làm gì đây!? "

HẾT CHƯƠNG VII

[ Tom Riddle X Yn ] Hận và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ