CHƯƠNG VIII: Vì em ta sẽ hy sinh!?

237 14 2
                                    

Sau cả tuần trời nhốt mình trong nhà thì cuối cùng hắn cũng chịu bước chân ra khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn cảm thấy như có ai đó đang rình rập theo dõi mình. Cố tỏ ra là mình bình tình nhất, rảo bước thật nhanh đến một con ngỏ vắng để cắt đuôi. Thấp thoáng qua một gốc khuất thì liền nhận ra ngay đó là ai:

" Tại sao cậu ta lại theo dõi mình chứ!? "

Rút chiếc đũa ra khỏi áo khoác và cầm sẵn trên tay mà thủ thế. Từ từ len lẻn qua một góc dễ thủ hơn, ngay lập tức hắn liền vung ra một tia lửa đỏ từ đầu đũa phép mình hướng đến người đàn ông kia. Thật may mắn là cậu ta đã kịp né đón khi thụp người xuống, quay lại cậu ta liền vung ngay chiếc đũa của mình mà hướng thẳng đến hắn với tia lửa xanh được vụt sáng lên: " AVADA KEDAVRAAA.... "

" CONFRINGO! - Làm nổ đối tượng bị chỉ định "

" TARANTALLEGRA - Chân tay rộn ràng "

" BRACHIABINDO - Trói tay " - Thật may là cậu ta đã né kịp được đón đấy từ Tom mà liền cười mỉa mai: " Sao kém cỏi quá vậy, Riddle!? OBSCURA! - Che mắt! "

Hắn đã kịp dùng cái nắp đậy thùng rác kế bên tay mà lấy lên che kịp nên đã thoát được một kiếp nạn, liền vung đũa ra một đón quyết định với tên kia:

" EXPELLIARMUS....! - Giải giới! "

Chiếc đũa của tên kia ngay lập tức liền vụt bay khỏi tay tên kia và hắn ta thành công bắt chọn lấy nó. Nhìn thoáng qua chiếc đũa hắn liền cười khoái chí bước lại phía người đàn ông kia mà mỉa mai:

- Sao ra nông nỗi này vậy, Barry Nott!?

- KỆ TAO! - Cậu ta rống lên.

- Ai sai mày làm chuyện này!?

- Chả ai cả, tao tự làm.

- NÓI LÁO! Tao và mày từng là bạn thân nên tao thừa biết tính mày mà. Mày sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này mà không có mục đích gì cả! Nói thật....tao mới nương tay! - Hắn vừa nói mà vừa kề đũa phép của mình vào cổ Bar.

- ....

- Không nói!?

- ....

- Là do mày chọn nha...

Khi chiếc đũa của hắn vừa giơ lên cao và chuẩn bị ra một đòn chí mạng thì ngay tức khắc Barry liền quỳ xuống mà gập đầu liên tục với hắn mà khó khăn nói:

- Tom à! Tha cho tao đi. Không phải tao muốn làm vậy đâu. Hắn ta....hắn ta bảo tao.

- Hắn ta là ai???

- Là....Ma...Malfoy.....Leon....Malfoy!

" Hắn....ta??? " - hắn khẽ bất ngờ mà trau mày, thầm nghĩ rồi hắn nói tiếp: " Hắn ta bảo mày làm gì? "

- Hắn ta bảo.... bảo tao phải....phải giết chết Lestrange và....

- VÀ CÁI GÌ???

- Và bắt sống mày về cho hắn ta!....Tao không muốn làm đâu nhưng vợ....vợ và con tao đang bị hắn ta bắt làm con tin. Bất đắc dĩ tao mới....

- Vậy giờ Yn...mày đã làm gì em ấy hả? NÓI NHANH COI!!!

- Mười hai giờ trưa hôm nay sẽ hết hai mươi bốn giờ nhiệm vụ, nếu tao không hoàn thành nhiệm vụ, hắn ta sẽ....

- SẼ CÁI QUÁI GÌ!? NÓI LẸ COI THẰNG CHÓ!!!

- Hắn ta sẽ....đích thân ra tay giết chết Lestrange lẫn vợ con tao!

Vừa nghe đến đây xong, mặc kệ thằng bạn mình có can ngăn kéo lại thế nào thì hắn ta vẫn một mực muốn chạy đến chỗ cô. Vừa bước đến hắn đã suy sụp....suy sụp một cách tột độ mà ngã khụy xuống đất bật khóc:

- Yn!? Em ấy....

Một căn nhà bị đổ nát và hoang tàn một cách đáng sợ. Đâu đó trong căn nhà hắn vẫn còn nhìn thấy một vài ánh khói bụi do đóng đổ nát gây ra. Một sự hụt hẫn dần dâng trào trong lòng của hắn. Hắn chậm rãi bước qua đóng đổ nát mà rảo bước và càng khiến hắn suy sụp hơn chính là trong đóng đổ nát đó không có cô trong đấy. Hắn điên cuồng mà hất tung từng viên gạch to tướng sang một bên, mặc kệ hai bàn tay đã xước da đến tóe cả máu. Nhưng hắn ta vẫn mặc kệ mà vẫn tiếp tục....tiếp tục mà đào bới. Bởi vì hắn sợ, trong từng tấc đóng đổ nát này sẽ có cô trong đấy.

- Riddle!? Sao anh lại đến đây?

- Yn! Em....không sao chứ!?

- Bình thương mà.

Hắn bổ nhào tới bên cô, ôm cô thật chặt vào lòng mà hắn nhẹ lòng một cách kì lạ. Nhìn cô vẫn còn lành lặn mà hắn nở một nụ cười được cho là tươi nhất, đã từ lâu rồi hắn mới nặn được nụ cười đấy trên môi mình. Lau đi những giọt nước mắt, hắn cúi xuống mà nhẹ nhàng bảo:

- Không sao rồi. Ổn rồi! Em không sao là ổn rồi.

- Bộ....tôi đã bỏ lỡ gì à!?

- Nãy giờ em đi đâu vậy?

- Mua tí đồ thôi. - cô vừa nói vừa giơ chiếc túi hoa quả mà cô vừa mới mua về - Mà nhà tôi.

- Anh sẽ giải thích sau, mau đến một nơi khắc an toàn hơn đi.

- An toàn!? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại phải lẫn trốn? Còn nhà tôi!?

- Chuyện rất dài....em phải tin anh. Một lần cuối thôi, cũng được! Bây giờ đơn giản anh chỉ muốn em được an toàn thôi. Được không?

HẾT CHƯƠNG VIII

[ Tom Riddle X Yn ] Hận và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ