Chương VI: Ghen!?

401 14 1
                                    

Ngày hôm nay cô có một cuộc hẹn khá quan trọng với tòa soạn Daily Perfect để thuyết trình cho bộ tiểu thuyết sắp tới của mình. Cô sửa soạn với một phong cách giản dị với chiếc áo sơ mi trắng trơn kết hợp với chiếc quần tay đen suông dài đơn giản. Hôm nay cô không còn búi tóc như mọi hôm mà đã thay đổi tí xíu khi đã xõa mái óc dài gợn xoăn lăng tăng ở phần đuôi tóc đấy ra. Nhìn cô bây giờ như toát lên một vẻ đẹp tri thức tiềm ẩn mà bấy lâu nay cô đã giấu đi vậy.

Vừa mở cửa ra thì cô đã nhìn thấy một bó hoa hồng xanh được đặt ngay ngắn trên hộp thư trước cửa nhà. Đó chẳng phải là loài hoa cô thích nhất sao? Ai lại biết cô thích nó mà đặt trước cửa nhà thế này? Trên đóa hoa đấy còn đính kèm theo một mảnh giấy nhỏ với một dòng chữ: " Hy vọng với đóa hoa nho nhỏ này sẽ giúp em có động lực làm việc cả ngày hôm nay. Nếu em rảnh, ta có thể cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng XXX không? "

Nhìn cái con chữ nguệch ngoạc đấy cô cũng đủ biết đó là của ai viết - chỉ có thể là hắn. Thoạt đầu cô còn suy nghĩ có lẽ hắn ta đã bị vấn đề về thần kinh, nhưng đã khá lâu rồi cô mới có thể nhận lại một mảnh giấy nhỏ có thể xem là một " lá thư tình " do chính tay hắn viết. Cô cười thầm trong lòng mà nghĩ " Hắn ta vẫn sến súa như ngày nào. " Nhưng có vẻ cô đã không biết, ở một góc cây gần đó, hắn ta đang đứng ở đấy và đang ngắm nhìn cô từ xa nhưng vẫn rõ mồn một từng cái nụ cười và cái nhíu mày của cô.

Cất mảnh giấy đấy vào trong túi xách rồi nhanh chóng rảo bước đi thật nhanh. Sau cả một buổi sáng thuyết trình cho bộ tiểu thuyết sắp tới của mình khá vất vả thì cô đã khá đắng đo không biết có nên đến chỗ hẹn như lời hắn ta nói không. Sau gần nửa giờ đồng hồ đắng đo thì cô đã quyết định sẽ đến thử xem sao. Vừa ngồi vào bàn, thì bỗng từ xa cô bắt gặp một hình dáng khá quen mắt, đó chẳng phải là Paul Matilda sao?

Cô đứng dậy vẫy tay về hướng cậu chàng kia và gọi lớn: " Paul! Bên này! "

Một chàng trai với vóc dáng cao lớn, chắt khỏe và nét mặt mang đậm chất nét đẹp những người quý tộc kết hợp với mái tóc nâu dài, bồng bềnh trông thật lãng tử làm sao! Cậu tiến lại gần cô và ôm chầm lấy cô ngay trong niềm hân hoan. Cậu nhẹ giọng hỏi:

" Cậu cũng đến đây dùng bữa à? Đi một mình sao? "
" Mình có hẹn với một người....khách hàng thôi. Còn cậu? Đừng có nói với tôi là cậu đến đây hẹn hò đó nha. "

Nghe thấy thế, gương mặt của Paul liền đỏ thẹn lên cả hết, ấp úng đáp lời:

" L-làm....làm gì....c-có....! Chỉ là.... "
" Chỉ là sao nói tui nghe thử xem nào. " - cô vừa nói vừa ghé mặt mình sát vào gương mặt ửng đỏ của cậu mà trêu ghẹo - " Không biết cô gái may mắn đó là ai mà lại nhận được vinh dự đó đây ha...! "

" Nếu thật sự có cô gái may mắn đó thì chắc chắn đó chính là cậu đó Yn à! " - cậu đưa cái đôi mắt dịu dàng và ấm áp đấy nhìn, một cái nhìn thật sâu như muốn vét sạch hết tâm can của cô ra mà xem xét vậy.

Đúng lúc đấy, hắn từ ngoài cửa bước vào và đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy cô đang đứng nói chuyện với một chàng trai lạ, vừa nói vừa cười đùa vui vẻ. Thậm chí người đàn ông đấy còn có những hành động phải gọi là thân mật quá mức, khiến hắn nỗi đóa mà đỏ hết cả mặt và từng đường gân trên cổ hắn ta càng ngày càng được hiện rõ theo cấp số nhân. Hắn rút chiếc đũa ra mà vung thẳng về phía cậu. Một tia sáng chớp lên phóng thẳng tới phía cậu khiến cậu bị hất tung ra chiếc ghế ở ngay phía sau lưng.

Cô quay sang và bắt gặp hắn ta đang đùng đùng bước tới phía mình. Cô thừa biết việc vừa rồi là do ai làm, cô cũng hùng hồn mà chạy lại phía cậu đang đau nhức người sau cú hất tung khi nãy mà đứng chắn trước mặt cậu mà hét lớn vào mặt hắn:

- Mau tránh ra chỗ khác đi, Riddle! Cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn tôi thôi, anh đừng có mà quá đáng.
- Nhưng thằng đấy đụng chạm vào người em. Tôi không cam tâm để hắn ta làm trò xằng bậy với em.
- Tôi đã nói với anh thế nào rồi hả? Tôi và anh giờ đây đã chấm dứt rồi, đừng làm bất cứ trò gì vượt quá giới hạn.

Không nghe cô nói thêm lời nào nữa, hắn cúi người xuống mà vác cô lên vai mình rồi ẫm cô bước thẳng ra khỏi nhà hàng trong sự hoang mang của mọi người đang có mặt ở đấy chứng kiến hết mọi chuyện. Về đến căn nhà của hắn, tuy không phải là biệt thự hay dinh thự cao sang như nơi cô đang ở. Nó lạnh lẽo và tối tăm hơn rất nhiều. Một căn nhà nhỏ ở một góc hẻm khuất người qua lại.

Hắn thẳng tay quăng cô lên giường, ghì chặt cô xuống giường và đưa cái gương mặt đằng đằng sát khí áp sát với mặt cô đang sợ hãi vô cùng. Hắn ồm ồm hỏi:

" Ai cho em cái lá gan to vậy hả? Sau ngày hôm ấy là em bắt đầu để bao nhiêu người đàn ông khác ve vãn người em là tùy thích đúng không? "
" Đừng có ăn nói xà lơ nha! Tôi là..... "
" Sao? Em tính bảo em là...." gái còn trinh " à!? " - hắn vừa nói vừa đưa đôi tay xuống vuốt ve cặp đùi trắng trẻo, mịn màng của cô.
" Tom Riddle! Anh đang làm cái quái gì vậy? "
" Chỉ là những trò mà những người đàn ông kia của em có thể làm với em thôi. "

Hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi căng mộng của cô mà dùng chiếc lưỡi lanh lợi mà khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng của cô. Hư hỏng, hắn cắn một cái thật mạnh vào bờ môi ấy rồi mới luyến tiếc rời bỏ khỏi nó. Một tiếng " xoẹttt..... " vang lên là khi hắn thẳng tay xé toạt cái chiếc đầm trắng xinh xắn của cô làm lộ ra từng đường cong nuột nà của cô. Hắn khoái chí mà cúi xuống dùng lưỡi " liếc " sạch một đường từ trên xuống dưới của cô và dừng lại tại hang động tuyệt mật của cô.

Dùng lưỡi của mình mà mân mê cô, đưa cô lên đỉnh trong chốc lát. Rồi từ từ trườn lên phía trên của cô mà bắt đầu trở thành một đứa trẻ háu sữa mà mút lấy mút để hai bên đào căng tròn xoe của cô. Cô khẽ rên lên một tiếng khe khẽ nhưng nhanh chóng đã kịp tự bịt miệng lại mà ngại đỏ mặt quay sang hướng khác.

" Thôi nào, bạn nhỏ của tôi! Tôi thích em rên như thế cơ. Đừng ngại, chỉ có mình tôi với em thôi mà. "

Và thế là cả đêm đấy cả hai đã quấn quýt bên nhau đến gần sáng mới thả nhau ra. Và đêm đấy, không biết cô đã ngất lên ngất xuống vì kiệt sức từ bao giờ mà không thể đếm xuễ nữa.

* HẾT CHƯƠNG VI *

[ Tom Riddle X Yn ] Hận và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ