Jeong Jihoon ôm chặt lấy mèo lớn trong lòng mình. Cậu thích những thứ bé bé xinh xinh, trùng hợp là Lee Sanghyeok có đủ tất cả. Jeong Jihoon cứ được đà siết lấy người yêu bé nhỏ của mình vào lòng."Người anh ấm quá à."
Cậu vùi đầu vào cổ anh mà hít lấy hít để hương dâu tây trên người anh. Lee Sanghyeok bị cậu làm cho nhột mà ngọ nguậy.
"Jihoonie, anh nhột!"
Lee Sanghyeok cười khục khịch đẩy đẩy đầu cậu ra.Jeong Jihoon nghe anh nói vậy mới đành luyến tiếc rời khỏi cần cổ trắng nõn đó.
Cậu chuyển sang vuốt ve gương mặt anh, tay Jihoon đột ngột chuyển hướng sang môi anh. Cậu day day cả môi trên lẫn dưới của anh, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn phớt trên môi.
Jeong Jihoon định trêu anh thêm chút nữa nhưng lại thấy Sanghyeok đã lim dim muốn chìm vào giấc ngủ rồi. Đúng là con mèo thiếu ngủ nhỉ, cậu nghĩ thầm rồi đành tạm tha cho anh.
"Sanghyeokie hyung~ ngủ ngon nhé, phải mơ thấy em đấy."
"..."
Jeong Jihoon không nhận được lời hồi đáp, cậu chỉ cảm nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của người trong lòng.
Mỗi khi buồn ngủ thì Lee Sanghyeok cứ mềm xèo hết cả ra, có khi bị người ta bắt đi cũng không phản kháng được mất. Nhưng may là giờ anh đã có cậu bên cạnh, nếu anh cần cậu sẽ luôn có mặt. Jeong Jihoon sẽ bảo vệ Lee Sanghyeok hết sức có thể.
Trước đây khi nhìn thấy Lee Sanghyeok bật khóc, Jeong Jihoon gần như muốn lao ra kéo anh vùi sâu vào lồng ngực mình. Hiện tại cậu không muốn thấy anh phải khóc nữa, trừ một vài trường hợp đặc biệt thì khóc cũng không tệ. Nhưng nói chung nếu thấy anh khóc thì cậu sẽ chịu không nổi mà lao ra ôm anh.
Bây giờ gần như cậu đã có được mọi thứ, nhưng Jeong Jihoon vẫn không thấy an tâm. Bởi lẽ người yêu bé nhỏ của cậu quá xinh đẹp và rất dễ bị lừa nên cậu luôn trong trạng thái lo sợ. Jeong Jihoon cứ mãi thấp thỏm lo sợ ai đó sẽ dụ anh người yêu của mình đi mất. Cậu chỉ hận không thể trói anh ấy lại làm của riêng.
Bị dòng suy nghĩ tràn trề ấy làm cho cậu mệt mõi cả tinh thần lẫn thể xác. Hai mắt Jeong Jihoon muốn sụp hết xuống, cậu thuận tay xoa xoa đầu nấm của anh mà chìm vào cơn mộng.
Thời tiết mấy hôm nay thật sự rất lạnh nha, nhưng may là cậu đã có túi sưởi di động nên cậu đang tự tin có thể chấp cả thời tiết lạnh giá này.
"Anh Sanghyeok à, em không muốn ra ngoài đâu, muốn ăn đồ anh nấu cơ!"
"Ơ? Haa, thật hết cách với em đấy."
Lee Sanghyeok thở dài nhìn người yêu của mình nhõng nhẽo đòi ăn.
Cũng lâu rồi không vào bếp, Lee Sanghyeok có chút không tự tin vào tay nghề của bản thân. Nhưng đâu thể nói là không biết nấu được chứ, Jeong Jihoon còn đang đợi anh nấu cho ăn mà.
Phải nói thật là Jeong Jihoon càng ngày càng được chiều đến hư rồi!
Căn bếp sáng bóng tinh khiết này hầu như không có chút bụi nào, phải cảm ơn các dì đã đến đây dọn dẹp rồi. Cũng vì lịch trình live stream khá dày đặc nên cả hai hiếm khi có thời gian để dọn dẹp nhà cửa nên Jeong Jihoon đã nghĩ ra ý tuyển người dọn nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Tie Me Up
Fanfiction⚠️ warning⚠️ : OOC . . . viết xàm nên dui thì xem k dui thì k nên xem xin nói lời đường mật chứ đừng buông lời cay đắng ạ