Do Lee meomeo đang là mèo nên cũng không giỏi nói dối, mấy tính cánh thường ngày không có nay lại xuất hiện nhiều lần.
________'Ahaha, em cứ nghĩ anh sẽ đẩy em ra, vậy mà cuối cùng anh lại tự dâng mình lên cho em nhỉ?'
"... Jihoon, anh muốn chu chu..."
'... này, mỗi khi muốn đòi hỏi thứ gì từ bất cứ ai anh cũng đều như vậy sao?'
"Không đâu, anh chỉ như này với Jihoon thôi. Jihoon không thích à?"
"Không thích thì anh không vậy nữa đâu."
'Ai bảo em không thích chứ!'
'Em chỉ đang nghĩ rằng có những người khác cũng được thấy mặt này của anh, lại làm em muốn phát bực lên.'
"Jihoon bực anh à...?"
'Đồ ngốc! Em mới không nỡ giận anh chút nào!'
Nhưng anh cũng không nói sai, cậu thật sự có chút giận rồi.
Jihoon chán nản nhìn con mèo lớn kia cứ chạy lung tung quậy phá khắp phòng lên.
'Sanghyeokie, lại đây em ôm nào.'
'Đừng làm loạn nữa.'
"..."
"Không thích."
'A?'
Sanghyeok vậy mà lại từ chối cậu.
Jihoon không tin vào điều mình vừa nghe, gấp gáp hỏi lại câu anh vừa thốt ra.
Sau khi nghe anh nói to rõ từng chữ, cậu như sụp đổ một lần nữa.
Rõ ràng từ nãy anh cũng đâu có từ chối cậu cái gì đâu? Hôn cũng cho mà ôm thì không được à?
Đúng là loài mèo mà, cái loài khó hiểu nhất trên đời luôn đấy.
Khi trước cậu chỉ nghĩ tính cách của anh thật giống con mèo đen bướng bỉnh, vậy mà giờ anh đang thực sự như biến thành mèo luôn vậy.
Việc phải chịu đựng con mèo nghịch ngợm này làm cậu choáng cả đầu, tay chân muốn tê cứng cả lại.
Cậu vươn mình đứng lên, muốn ngó ra cửa sổ sau lưng hít thở chút khí trời thì lại bị anh ngăn cản.
Hai tai anh vểnh lên rồi lại cụp xuống, anh cứ lặp lại vài lần như vậy, đuôi cũng không biết từ khi nào đã quấn lên tay cậu.
"Jihoon đừng đi, anh không muốn ở đây một mình."
Sanghyeok chắc đang nghĩ cậu định ra ngoài qua cửa sổ đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Tie Me Up
Fanfiction⚠️ warning⚠️ : OOC . . . viết xàm nên dui thì xem k dui thì k nên xem xin nói lời đường mật chứ đừng buông lời cay đắng ạ