I will make you unable to live without me
_________Mèo nhỏ Lee Sanghyeok ngủ rất ngon, đây là lần đầu anh có được giấc ngủ say như vậy sau mấy đêm thức trắng.
Jihoon càng ngắm nhìn anh càng cảm thấy nghiện. Không phải tự nhiên mà cậu tìm đến anh, Jeong Jihoon khi trước vì gia đình chỉ là lên Seoul du lịch nên sau hôm mây mưa bùng cháy với anh, cậu lại phải lết cái thân về quê cùng gia đình, cũng không kịp nói lại với anh một câu.
Jihoon từ đợt đó vẫn luôn nhớ về anh, cậu làm gì cũng thấy hình bóng của anh. Bất quá chịu không nổi nên cậu mới chuyển lên đây. Còn cái chuyện mà vì cậu đánh ghen nên mới phải chuyển qua đây toàn là bốc phét cả thôi, từ đó đến giờ cậu còn chả thèm động tay vào một mống gái chứ đừng nói là hẹn hò.
Jihoon thừa biết bọn trên trường thì thầm to nhỏ gì về mình, nhưng cậu giả ngơ vì biết nếu vụ này nổi lên thì sẽ có thể khiến anh chú ý tới.
Cậu cũng không biết bản thân đã được anh ưu ái cử người đi tìm nhiều như nào, nhưng bọn tay sai của anh kém quá. Cậu sống cũng đâu phải im hơi khép tiếng đâu, vậy mà suốt mấy năm trời vẫn chả kiếm được cậu. Jihoon tự nhủ sẽ đưa mấy tên đàn em của mình qua làm cho anh, còn bọn kia thì vứt cho chó gặm. Mấy đứa anh thuê cũng khá được việc, mới tháng trước cậu có bảo phải tìm anh thì mấy tuần sau đã tra ra anh học ở đâu và thậm chí là cả địa chỉ nhà của anh chúng cũng kiếm ra hết.
Cậu để ý thấy Sanghyeok dạo này ăn uống cũng ít hơn trước nhiều, cả người anh đã nhỏ này lại càng nhỏ bé hơn khi ở trong vòng tay cậu. Jihoon muốn anh, cậu muốn anh không thể sống thiếu cậu. Và cậu cũng cần anh, Lee Sanghyeok đi đâu, Jeong Jihoon sẽ theo đến đó, cậu sẽ trở thành cái đuôi của anh nếu muốn.
Nhưng muốn theo đuổi Lee Sanghyeok thì việc cậu cần làm bây giờ là lấy lòng cái tên hay kè kè bên cạnh anh. Nghe nói hắn ta là hội đồng quản trị trong chuyện tình duyên của Lee Sanghyeok?
Cậu nghe bảo tên ấy rất khó xơi, nhưng ai quan tâm hắn như nào chứ, cậu chỉ cần biết là có thể tiếp cận và làm thân với hắn được một chút, thì có thể hỏi thêm về đời tư của anh.
Jihoon nhìn mèo lớn đang ngủ mà không khỏi bị mê hoặc, người gì mà đến cả nét mặt khi ngủ cũng trông thật xinh đẹp.
Cậu đưa tay vuốt lấy một lọn tóc của anh, xác định anh đã ngủ say, Jihoon lúc này mới bật dậy. Cậu đi vào phòng tắm một lúc, khi quay lại trên tay còn cầm một thau nước và một chiếc khăn mỏng mềm.
Cậu nhẹ nhàng đặt thau nước xuống bên cạnh anh, tay cầm khăn nhúng vào nước rồi vắt cho ráo bớt nước. Cậu lau đi những vệt nước màu trắng dính trên người anh rồi giặt lại với nước lần nữa. Jihoon đút ngón tay bọc khăn bên ngoài vào hậu huyệt đang rỉ ra từng chút một thứ chất lỏng đặc sệt cậu vừa phóng vào trong.
Mông anh hơi giật nhẹ mỗi khi cậu động tay, Jihoon sợ làm anh tỉnh giấc nên di chuyển tay nhanh một chút. Sau khi đã lấy ra được gần như toàn bộ thứ nằm bên trong anh, Jihoon mới thở ra một hơi. Cậu mang đống đồ đi dẹp, xong xuôi hết cậu mới đi tắm rửa sơ qua một chút.
Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi đọng chút nước. Cậu tiến lại chiếc giường có mèo lớn đang nằm, nhẹ nhàng đặt người lên. Anh vẫn cứ ngủ yên đó, hai mi mắt run nhẹ, môi mèo cứ cong lên. Cậu không nhịn được mà hôn một cái, đến lúc này cậu mới để ý đến mùi Pheromone của anh. Nó có hương hoa nhài dịu nhẹ, ngửi nhiều còn có tác dụng như thuốc ngủ.
Jihoon ôm lấy mèo lớn vào lòng, ấm áp lạ thường. Cậu hình như lại phải lòng con mèo này mất rồi.
Jihoon dịu dàng vỗ vỗ lưng anh, cảm nhận từng nhịp thở chậm rãi của anh. Cuối cùng cậu nhắm mắt để bản thân chìm vào cơn mơ.
Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa cho cậu biết đã sáng rồi, dù trời có nắng thì không khí vẫn rất lạnh như mọi ngày.
Jihoon nhìn quanh, cậu không còn thấy bóng dáng của người cậu ôm ngủ hôm qua đâu nữa. Ghét quá, lần này là Sanghyeok lại muốn trốn cậu. Cậu một lần nữa bước xuống chiếc nệm đã sớm nguội lạnh, nhặt từng mảnh quần áo dưới sàn lên mặc vào.
Jihoon rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại. Mỗi người có một công việc của riêng mình, người thì đi làm, người thì giống cậu là đi học.
Tiết đầu diễn ra lúc 8 giờ 30, hiện tại là 6 giờ 30, cậu thư thả bước từng bước trên đường.
Jihoon quay trở lại căn nhà đã sớm chìm nghỉm trong khí lạnh, nay lại được chủ nhân bật hết máy sưởi trong phòng lên làm nó trở nên ấm áp hơn.
Cậu tiến vào phòng tắm mà kỳ cọ cơ thể, tân trang lại bản thân, khoác lên mình vẻ ngoài thường ngày là một Jihoon độc địa, sẵn sàng bem bất cứ ai làm cậu thấy không vừa lòng.
Ngoại trừ Lee Sanghyeok, Jihoon này sẽ không nương tay với bất cứ một ai.
Cậu đi loanh quanh khuôn viên trường, trên tay còn cầm theo hai ly cà phê. Cậu rảo bước quanh khu văn học tòa nhà A, Jihoon không học ở lớp nào bên tòa nhà này nhưng lại cứ đi đi lại lại như thể chờ ai đó ở đây.
Jihoon nhắm thấy mục tiêu mình cần tìm, cậu nhanh nhảu tiến lại gần mèo lớn mà giơ ra một ly latte còn ấm cho anh.
"Lee Sanghyeok hyung, giờ chúng ta là mối quan hệ gì vậy nhỉ?"
"Là tiền bối hậu bối bình thường thôi hả anh?"
Mèo lớn gật đầu trước câu hỏi của cậu, nhận lấy cà phê rồi rời đi. Cậu cảm thấy người này thật kỳ lạ, rõ ràng hôm qua còn liên mồm ra lệnh rồi cầu xin cậu mà nay đến cả một câu chào anh cũng không chịu nói.
Cậu thiết nghĩ anh đang muốn lạc mềm buộc chặt đây mà.
.###.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Tie Me Up
Fanfic⚠️ warning⚠️ : OOC . . . viết xàm nên dui thì xem k dui thì k nên xem xin nói lời đường mật chứ đừng buông lời cay đắng ạ