14. E x A

2.7K 152 8
                                    


Lee Sanghyeok là những gì tôi có thể nhớ nếu bản thân không còn minh mẫn nữa
________

Jihoon đột nhiên cảm thấy có một chút hơi ấm cứ phà vào ngực mình, cậu hơi hé mắt nhìn xuống dưới. Là con mèo lớn Lee Sanghyeok đang cuộn mình trong lòng cậu.

Hơi thở nhè nhẹ, tiếng tim đập nhịp nhàng, tất cả đều cùng lúc dí sát vào người cậu. Jihoon cảm thấy trong lòng ấm áp khôn nguôi, cậu vươn tay ôm chặt lấy cả người anh vào lòng. Đặt lên trán anh một nụ hôn phớt, rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Làn gió liu xiu cùng ánh nắng ban mai hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Jihoon chợt tỉnh giấc, như một thói quen, cậu quay xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. A, cậu tìm ra rồi.

Jihoon hạ thấp đầu xuống nhìn người đang ngủ bên cạnh mình, cậu nắm lấy bàn tay mềm mịn của anh mà đặt môi lên.

Cả cơ thể anh bây giờ chỉ còn toàn là mùi Pheromone của cậu, Jihoon khoái trí nhìn con mèo lớn này đang dần thuộc về mình.

Có một điều mà chỉ số ít Alpha trên thế giới này có thể biết được, đó là Enigma cũng có thể đánh dấu được chúng, một khi A bị E đánh dấu, A sẽ chỉ còn có thể phục tùng và nghe lệnh của E đã đánh dấu chúng.

Oái ăm hơn cả là nếu E chết đi thì A bị đánh dấu cũng sẽ phải chết theo nó, nên nhiều cặp E x A rất ít có cặp nào chịu đánh dấu nhau. Có lẽ chúng sợ sẽ không thể cùng nhau đi đến điểm cuối của cuộc đời nên mới không tin tưởng mà đánh dấu nhau.

Nhưng Jihoon lại tin rằng một khi có được Sanghyeok thì dù là yêu cầu gì anh cũng sẽ chiều theo ý cậu.

Cậu rơi vào trầm tư một lúc, chỉ ngồi yên tĩnh bên cạnh anh.

Cậu chỉ ngồi lại một lúc rồi vội đặt chân xuống sàn.

Ánh mặt trời bên ngoài có lẽ hơi chói mắt, Jihoon nhìn qua thấy mèo lớn cựa quậy rồi quay mặt vào tường. Cậu lặng lẽ tiến lại nơi cửa sổ được ánh nắng chiếu qua mà kéo tấm rèm lại.

Jihoon cuối xuống nhặt nhặn từng mảnh quần áo rơi trên sàn, rồi chỉ mặc lại chiếc quần ống rộng dài của hôm qua.

Cậu bước đến đầu giường nơi anh đang ngủ, lưu luyến ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của anh một lát rồi dời mắt đến cánh cửa phòng vừa quen vừa lạ kia. Kỳ lạ, đến cả cửa mà cũng lấy màu sáng nữa, dù là vậy nhưng cũng chả thấy chút bụi nào dính trên ấy.

Hôm qua khi đến đây, cậu chỉ lo làm chuyện chính là chơi chết con mèo này nên không để ý xung quanh. Nói thật là nhà Sanghyeok chả có cái mẹ gì ngoài kệ để đồ và mấy cuốn sách về triết lí nhân sinh.

Nhưng cũng không hoàn toàn là chỉ có sách không thôi, trên chiếc kệ riêng lẻ ngay góc phòng có một vài tấm ảnh trông khá cũ. Là ảnh Sanghyeok chụp cùng ba lúc còn nhỏ. Cái gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa ấy đang khóc òa lên, cậu bất giác bật cười, nhưng đồng thời cũng muốn cắn một phát lên cặp má phúng phính đó.

Choker | Tie Me UpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ