Time turner

373 16 0
                                    

Sau khi có đầy đủ các nguyên vật liệu để pha chế nên món thuốc độc nhất vô nhị này. Hì hục vài tuần thì cũng pha chế xong. Cậu làm một hơi hết luôn thứ thuốc này, thật ra nó không ghê đến vậy, giống bắp cải luộc nhũn ra thôi. Cơ thể cậu dần chuyển sang thành hình dạng của Malfoy. Nhìn hắn trong gương cậu càng quyết tâm đến thế. Chả là cậu hẹn Pansy tại hồ đen để nói chuyện nhân lúc ban đêm.

" Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì hả? " Pansy thấy cậu đến liền ôm eo cậu. Nhìn thấy mà ghê!!!

" Tao không ngủ được nên muốn ra đây chơi một lát. "

" Mày có chuyện gì đúng không? "

" Này Pansy, cái đêm tao với Granger chia tay ấy, sao tao không nhớ gì hết vậy?"

" Draco, mày bị con nhỏ đó bỏ bùa. " Cậu nghe xong mà tức đến sôi máu. Ả ta đang vu oan cho cậu kìa. " Chẳng phải tao đã chụp bằng chúng cho mày rồi sao?"

" Bằng chứng? "

" Mày đúng là lú rồi. Bằng chứng con nhỏ Yn với thằng Potter hôn nhau đó, mày quên rồi sao? Rõ ràng nó còn chuyển lời với tao là chia tay cái thằng rác rưởi là mày đó. "

Trời trời. Nghe như sét đánh ngang tai. Lần đầu tiên cậu được nghe về bản thân mình xấu tính như vậy. Nhưng cậu và Harry đâu có hôn nhau. Vậy là sao nhỉ?

" À ừ, tao bị nó làm lú thật rồi. "

Cậu ngồi nghe ả ta lải nhải suốt nửa tiếng. Giờ không biết tối hôm đó chuyện gì đã diễn ra. Cậu biết bản thân mình không phải kiểu người đó mà. Nghe con mụ này nhức đầu quá, cậu bỏ về luôn. Dù gì thì cũng đã moi móc được vài thông tin quan trọng.

Ngay ngày hôm sau, cậu cuỗm luôn cái đồng hồ thời gian của Hermione. Sau đó hẹn Malfoy tới hồ đen nói chuyện.

" Mày hôm nay to gan nhỉ? Dám gọi tao ra đây? Tính ám sát Malfoy này à? " - Hắn giễu cợt cậu một cách đầy khinh bỉ.

" Nếu được thì tôi đã làm. " Cậu cãi lại trong phút mốt, từ khi chia tay đúng là cậu cứng đầu đến mức chả ai nói được. " Tôi có chuyện muốn hỏi anh, Malfoy. Tại sao chúng ta chia tay nhau? "

Hắn tiến gần đến cậu làm cậu bất giác lùi lại : " Aizz .. một con đàn bà trơ trẽn. Không phải chính mày đã đong đưa với thằng đầu sẹo để phản bội tao ư? Nực cười! "

Cậu không nhịn được liền tát hắn một cú trời giáng : " Anh có thôi đi chưa? "

Hắn ngơ ngác nhìn cậu, rồi lấy lại nụ cười đồng thời lau đi vết máu trên miệng : " Mày nói xem! Không phải mày mây mưa với thằng chó đấy rồi cắm sừng tao à? Con lăng loàng! "

" Vu khống! " Nước mắt cậu chảy thành dòng mà không khống chế được. " Tôi không phải kiểu người như vậy. "

Hắn nhìn cái bộ dạng này đến phát ngán luôn rồi. Đúng là giả nai giả thỏ. Vải thưa sao qua được mắt thánh chớ? Hắn điên tiết kéo tay cậu đi đến phòng hắn ta, lôi ra một đống ảnh trong ngăn bàn. Quả thật là ảnh cậu hôn Harry. Nhưng làm gì có chuyện đó! Cậu không tin đây là chính mình nữa rồi. Chẳng nhẽ thật sự cậu không nhớ mình đã làm gì sao?

" Mày nhìn thấy chưa? Tao vẫn luôn giữ đống ảnh này. " Hắn giơ ra khiến cậu ngơ ngác. " Nếu đây có một chiếc giường chúng mày cũng nhảy lên để làm tình với nhau luôn à? "

Là tấm ảnh cậu với Harry hôn nhau ở hành lang.

Cậu định đánh cho Malfoy một cú nữa thì hắn kịp thời mà giữ lại. " Mày còn gì để thanh minh không? Hay phải có ảnh chúng mày ân ái với nhau thì mới chịu thừa nhận? Tao cá chắc vẻ mặt lúc ấy của mày thoả mãn lắm nhỉ? Aizz .. không biết kỹ thuật và kích thước thằng Potter ra sao khiến mày bỏ tao nữa. "

" ANH NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI! " Bị làm nhục như vậy là quá đủ rồi, cậu không muốn nghe nữa, liền rút ra cái Time Turner : " Anh không tin thì đi theo tôi. "

Bọn cậu liền quay trở lại cái buổi tối hôm ấy, bọn cậu nấp sau tít cuối hành lang. Hai đứa cố ngóc đầu để xem. Hắn bàng hoàng trước cuộc trò chuyện hôm ấy. <mọi người có thể đọc lại chap 34 để rõ>

" Không đúng. " - Hắn nói, nhìn xem cái vẻ giả vờ bất ngờ đấy quá giả tạo đi được. " Hôm tổng kết tao đã không đi đâu. "

" Đây chính là anh, Malfoy. Còn chối được hả? " - Cậu to tiếng.

" Theo tôi! " - Hắn kéo cậu đi đâu mà cũng chả biết nữa.

Hắn mở hé cửa phòng ngủ ra : " Không phải tôi đã nói rồi sao? Tối hôm đó tôi không đi đâu hết. "

" Vậy là sao chứ .. Người đó là ai .. " - Cậu không tin vào cái quái quỷ trước mắt mình. Cậu đứng đơ ra một hồi.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu sửng sốt cứng đơ người. Draco kéo cậu vào một góc trốn, tay thì bịt lấy miệng cậu. Bọn họ là Pansy và một ai đó nữa, căn phòng tối đen như mực nên cậu chẳng nhận dạng ra ai.

......

" Không phải tao đã nói mày nên để tay lên người tao để nhìn cho thật sao? Đúng là đần độn! "

" Mày nghĩ cái ảnh này chưa đủ độ tin cậy hay gì? Thằng Malfoy nó tin xái cổ cũng nên. "

" Mày bé bé cái mồm đi. Ai nghe thấy thì không hay đâu. "

....

Ngay lúc này, Malfoy định nhảy ra tẩn cho tụi nó một trận thì nhưng cậu ngăn lại, kéo hắn về thời điểm ban đầu. Cả hai đều im bặt, không ai nói nên lời về cảnh tượng vừa qua. Cậu có lẽ vì dịch chuyển kha khá nên đã mệt lả người.

" Yn, em không sao chứ? "

" Tránh ra đi! Tôi phải về! "

" Khoan đã .. Chuyện vừa rồi tôi đã- "

" Tôi không muốn nhắc đến quá khứ nữa đâu. Chỉ cần anh đừng hiểu lầm tôi mất công mang tội. " - Cậu chen nganh trước khi hắn kịp nói hết lời.

" Yn, chúng ta nói chuyện một lát không được sao? "

" Không. Chúng ta như vậy là đủ rồi Malfoy. Từ giờ đừng bắt nạt tôi nữa. "

Mặc dù cho đầu cậu xoay như chong chóng cũng phải bước ra khỏi cái nơi này. Cậu không muốn dính dáng đến cái tên đầu bạch kim này nữa. Thật là rắc rối mà! Từ nay, coi như không còn uẩn khúc gì giữa hai người, chỉ mong rằng cuộc sống này nhẹ nhàng với cậu một chút!

[Dracoxyn] Draco Malfoy không phải từng ghét tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ