Cháy

274 14 4
                                    

" Đây là bệnh thất à?" Cậu từ từ ngồi dậy trên chiếc giường bệnh, ủ rũ hỏi.

" Ừ, cậu đỡ hơn chưa? Đã hơn một ngày rồi cậu mới tỉnh." - Robert hỏi.

Yn lắc đầu nhẹ. Có lẽ cậu đã ngủ rất lâu rồi.

Cậu phẩy phẩy tay cười đùa : " Mình tưởng mình chết rồi."

" Aiz, độc mồm độc miệng. "

Nhìn người con trai ngồi trước mặt, cậu có chút phân tâm. Từ đầu đến chân đều xuề xoà, đôi mắt gấu trúc nhuộm đen từ bao giờ. Chắc cậu ta đã chăm sóc cho cậu mấy ngày nay, " Vất vả cho cậu rồi!" Cậu bật cười nhẹ, song không giấu được cảm giác áy náy.

" Hả? Yn, thực ra-" Cậu ta có chút dè dặt, chưa kịp nói hết câu đã bị bà Pomfrey chen ngang.

Bà ấy luôn tay luôn chân, tất bật để làm việc, tay nọ xọ tay kia. Trông rất lo lắng khi bước thật mau đến chỗ cậu. " Con tỉnh rồi sao? Còn cậu bé này làm ơn ra ngoài nhé! Con bé cần nghỉ ngơi, không được làm phiền đâu!"

Cậu ta cũng biết điều nên không dám cãi cọ. Bèn liếc qua nhìn cậu một cái vẻ luyến tiếc không nỡ đi, rồi lại bẽn lẽn nhường chỗ cho bà làm việc.

" Bà, chừng nào con được xuất viện?" Cậu mơ màng hỏi, chứ chán ngấy cái nơi sặc mùi cồn này.

Bà mím môi đáp," Chưa nhanh được đâu con gái, vài ngày nữa hãy xuất viện. " Có vẻ bả rất bất lực với cái tên bệnh nhân này rồi, " Sao con ra nông nỗi như vậy? "

" Bà không muốn biết đâu," Cậu cười trừ, không biết nên trả lời thế nào cho phải phép. Lỡ nói do cuộc xung đột trong phòng làm việc của hắn ta thì không được bình thường đâu. Nhìn người cậu đi! Bây giờ tay phải tay trái rồi thêm trên đầu, nơi nào cũng cuốn gạc trắng. Sự kiện hôm đó đúng là kinh khủng, đáng ra phải cho hắn một bài học. Nhưng lẽ nào lại trớ trêu như vậy? Bị tước đi đũa phép từ khuya. May hắn không cho cậu bay màu, chứ không bây giờ mà còn được ngồi đây sao?

" Con đói không? " Bà ấy đang dở việc nhưng vẫn quan tâm hỏi. " Để bà đi lấy chút gì ăn, nhé? Đợi ta một lúc." Chưa kịp để cậu trả lời, bà đã phi vút ra ngoài. Quả là nhiệt tình nhất Hogwarts mà!

Đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai quay lại. Lẽ nào lại quên mất đứa bệnh nhân tội nghiệp trên này rồi? Giờ trong phòng rộng lớn như này, lại chẳng có ai bầu bạn. Chẳng lẽ cậu mong người khác ốm đến thế? Chân đang đau nhức toàn tập không vác nổi đến cửa, vì cứ cố tập tễnh vài bước đi là lại nhức nhói đến điếng người. Nhịn ăn không phải điều gì quá to tác nhưng cậu đã hơn một hôm chưa có thứ gì nhét vào bụng. Làm sao bây giờ?

Mấy chốc sau, cậu nghe tiếng bước chân khe khẽ. Cuối cùng bà ấy cũng nhớ đến mình, " Bà Pomfrey, cháu đói lắm rồi-" Cậu quay đầu ra phía cửa.

Người đứng trước mặt cậu đây lại chẳng phải, là Robert, cậu đơ đơ nhìn cậu ta đang cầm túi đồ, " Sao cậu biết mò tới đây vậy? "

[Dracoxyn] Draco Malfoy không phải từng ghét tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ