Muộn học

294 10 3
                                    

Thời gian vừa rồi trôi qua như một cái nháy mắt, nhưng cái " nháy mắt " này chẳng hề bình yên tí nào cả. Khi mỗi ngày sau đó cậu đều sống trong dằn vặt, luôn đeo bám những ký ức đau thương. Từng ngày từng ngày một, khoảng cách giữa cậu và mọi người dường như thu hẹp lại kha khá. Chỉ còn ba, mẹ và Hermione là cậu không nhớ chút gì về những lỗi lầm họ làm với cậu. Không vì thế mà cậu đối xử nhẹ nhàng lại, mà chỉ không thù hận như những người khác, coi như thể họ vô hình. Có lẽ vậy mà nghỉ hè cậu chỉ nhốt mình lại trong căn phòng ngủ. Thật khó để giao tiếp bình thường với ai khác khi mà không thể tin tưởng bọn họ. Mọi người không ai biết cậu đã trải qua những gì, không ai biết về cái quá khứ đen tối ấy. Cái thứ đó giờ lại vang vảng trong đầu cậu không thôi. Tối ngày cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Làm việc như một con rô bốt và không cảm xúc. Cảm tưởng cậu đã rèn luyện để trở nên câm không " bẩm sinh". Ngày mai, là ngày quay trở lại Hogwarts nhập học. Năm năm gắn bó cùng ngôi trường này, có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Nhưng chúng chẳng đáng nhớ tí nào. Cậu mong rằng sẽ trả thù được những người đã tổn thương đến mình, hoặc ít nhất sống như vô hình khi không thể làm gì hơn.

" Yn, đi học mạnh giỏi nghen con. Năm nay không có Mione chăm sóc, phải tự lập nghe chưa?" Ba ôm lấy đứa con gái vào lòng.

Cậu gật gật lại trả lời. Có lẽ, chỉ cần như vậy là đủ rồi, không cần tốn công chi cho mất nhiều nước bọt.

Kéo vali ra khỏi nhà, mẹ lên tiếng.

" Con có biết con bé xảy ra chuyện gì không? "

" Con không chắc. Chắc con bé suy sụp linh tinh gì thôi." Hermione nhún vai.

" Bậy bạ, nhìn cái dáng vẻ em con .. có giống con người không mà bảo linh tinh. Còn con đấy, sắp tới đi làm phải tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp xung quanh. Hai chị em nhà này đúng là lắm mối quan tâm mà! "

" Con vẫn chưa chắc được nhận. Có một người cùng niên khoá con cũng đã ứng tuyển cùng vị trí trong Bộ Pháp Thuật, con hơi lo.."

" Con gái nhà ta không thua một ai, sao con phải sợ?"

" Ba không hiểu đâu! Người ta con nhà nòi, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đã vậy lại còn có dòng máu thuần chủng, ai mà biết con có được nhận hay không.."

Ở ngoài cửa, ngồi xuống buộc dây giày thì cậu cũng loáng thoáng nghe được cậu chuyện.

Hừ. Ai mà quan tâm chuyện đó, người ta là ai thì cũng kệ họ đi, ừ, như vậy sẽ tốt hơn!

Đến nhà ga sớm quá, thành ra cậu tạt vào một cửa hàng ăn trưa rồi mới lên tàu. Hình như món bò bít tết lâu rồi không ăn thì phải. Chờ đợi từng chút một thì món ăn cũng đã lên.

Thôi chết! Hình như thịt bò hơi tái, trước giờ mình đâu có dám ăn? Hay cứ thử vậy ..

Cậu cầm dao dĩa đắn đo một hồi, cuối cùng thì cũng thử mạo hiểm một phen. Ngon thật sự đó, cậu giật mình. Không nghĩ khi ăn tái cũng rất hợp vậy như, còn ngòn ngọt của thịt, không dai dai, rất dễ ăn. Trong khi cậu đang thưởng thức ngon lành, cho từng miếng thịt vào miệng thưởng thức thì lại không biết bên ngoài cửa kính đang có một cặp mắt trừng lên nhìn cậu.

[Dracoxyn] Draco Malfoy không phải từng ghét tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ