Kẹo Bertie Bott

373 17 0
                                    

" Sao em đến muộn thế? "

" Anh muốn mấy con ma biết em lẻn qua đây lắm hả? "

" Cũng không tồi mà." - Hắn cười.

" Em mang theo một ít kẹo nè. Coi như trả công anh đã mua cho em." - Cậu lấy ra đống kẹo vừa rồi. " Em không biết anh thích ăn gì nên lấy mỗi loại một thứ."

Cậu vừa đếm vừa nói : " Bánh bí ngô ... thạch sên ... kẹo cao su Drooble .. kẹo đủ vị Bertie Bott .."

" Khoan đã, em mua kẹo đủ vị Bertie Bott?"

" Không phải nó rất vui sao? Hay tụi mình chơi trò chơi đi! Ai thua sẽ phải ăn một viên. "

" Được." - Hắn quá bất lực với cô người yêu rồi.

Là đưa ra câu hỏi về bản thân cho đối phương trả lời. Nếu sai sẽ bị phạt bằng cách ăn một viên kẹo đó. Mình biết tỉ lệ là 50-50 thôi nhưng vẫn sợ mấy cái vị kinh khủng lắm.

" Được. Cho em đi trước."

" Được." Cậu cười khoái chí. " Tên đầy đủ của em là gì? Em mong anh không sai ngay câu này. "

" Y/n Jean Granger."

" Good job!"

" Anh thích ăn gì? "

" Táo xanh? "

" Pass. "

" Em thích màu gì nhất?"

" Màu be."

" Sai hoàn toàn. Là màu hồng đó Malfoy."

" Không phải quần áo thường ngày của em đều là màu be sao? Đến cả đồ lót cũng vậy. Anh lạ gì." - Draco nói như thể hiểu rõ lắm.

Cậu ngượng ghê, mặt đỏ như trái gấc. Hắn làm như mình còn không hiểu bản thân hơn hắn.

" Là mẹ em mua đó. Em thích màu hồng."

" Được, vậy thì anh ăn." Hắn lựa mấy viên kẹo trong hộp. " Để xem!"

Là vị rau diếp cá. Cậu buồn cười đến mức phải đập tay vào gối khi nhìn thấy Malfoy nhăn nhó ăn chúng.

" Đáng đời anh lắm, Malfoy!"

" Được. Đến lượt anh. Anh thích mùi hương gì nhất? "

" Bạc hà táo xanh. Quá .. d-"

" Sai!" - Cậu chưa dứt câu hắn đã chen vào.

" Thế anh nói xem là mùi gì. Em thấy ngày nào anh cũng khoe cái mùi bạc hà táo xanh thơm phức trên người anh cơ mà?"

" Em muốn biết? "

" Đương nhiên. Để xem em sai hay anh sai! "

" Là mùi hương của em. "

" Nói vớ vẩn. "

" Em thua rồi. Ăn một viên đi!"

" Anh nói linh tinh không. Được, có gì đâu chứ. Để xem .." - Cậu chọn đại một viên rồi bỏ vào miệng.

" Là bạc hà. Cay quá!!!!!"

" Anh cũng muốn thử. "

Nhân cơ hội Draco hôn chầm lấy cậu. Không chừa nổi cho cậu một đường nào để hô hấp. Hắn ra sức mút liếm mà không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

" Ở đây với anh!"

" ưm .. em sợ lắm .."

" Ngoan. Anh không làm gì đâu."

Đúng là dạo này hắn ngoan thật. Chẳng dám động chạm gì cậu. Mặc dù cậu biết hắn cũng muốn, nhưng cậu không cho phép thì còn khuya hắn mới động. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ một mạch tới sáng như một cặp vợ chồng mới cưới.

Cốc cốc cốc...

Đến sáng thì cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Có ai đó đang gõ cửa phòng Draco.

Cậu đập vào ngực hắn : " Malfoy, dậy đi!! Có ai tìm anh kìa! Malfoy!! "

" Em sợ gì chứ? Không sao đâu!" - Vừa nói hắn vừa rúc đầu vào cổ cậu ngủ tiếp. Nhìn dáng vẻ lúc này trông đáng yêu thật sự chứ. Nhưng vẫn chưa xong, một giọng nói vọng vào.

" Tụi tao xuống sân Quidditch trước hen Malfoy. " - Là một tên Slytherin nói.

" Anh không đi hả?"

Hắn lắc đầu.

" Mọi người chờ anh đó. "

" Cho anh nằm một lát nữa." - hắn mệt mỏi đáp.

" Thế anh ngủ đi. Em dậy trước."

" Ở đây với anh. " hắn kéo cậu lại không quên giữ chặt eo trông thân mặt quá thể.

Đúng là hết nói nổi cha nội này rồi. Dù gì bây giờ ra ngoài cũng không phải một ý hay. Đành ôm hắn ngủ tiếp vậy.

[Dracoxyn] Draco Malfoy không phải từng ghét tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ