Cấp bách

458 18 5
                                    

Mới sáng sớm con cú đã gửi tới lá thư có vẻ nghiêm trọng. Cậu trố mắt ra không tin vào những gì mình nhìn thấy. Nội dung nói rằng Hermione- chị cậu, trong khi làm nhiệm vụ tại Bộ Pháp Thuật đã chẳng may gặp tai nạn. Hiện đang cần phẫu thuật gấp tại bệnh viện Thánh Mungo. Cậu đành nghỉ học một chuyến để tới đó gấp. Đọc xong cậu vơ vớt túi tiền còn chưa đến 10 sickles, lại lật đật chạy lên phòng tìm số tiền tiết kiệm, đem tất cả vào bệnh viện.

" Cô gái, hiện tại cô ấy đang rất cấp bách. Cần phải mở não ra, lấy những dị vật lạ. Thông qua chụp hộp sọ của cô ấy, tôi e là rất khó."

" Thưa chú, số tiền là bao nhiêu ạ? Ở đây ..." Cậu lôi ra túi tiền nhỏ bé của mình, " cháu có ... 50 galleons."

" Tiền phẫu thuật của cô là 400 galleons đã bao gồm chi phí theo dõi sức khoẻ thêm 1 tháng."

" Cháu có thể trả trước từng này không? " Mắt cậu rưng rưng, tưởng tượng chỉ cần một câu nói của bác sĩ cũng khiến cậu não nề rồi.

" Bệnh viện chúng tôi không có dịch vụ cho vay. Nếu cô đồng ý làm phẫu thuật, xin mời theo phía này. " Chị y tá đứng ở quầy lên tiếng.

" Cho cháu 15 phút được không ạ? "

" Được!"

" Em làm gì ở đây? " Một bàn tay đặt lên vai khiến cậu có chút rùng mình mà bất giác lùi lại.

" Anh.. " - " Làm gì ở đây? "

" Giáo viên không được khám sức khoẻ?"

" Xin lỗi." Nói rồi cậu bỏ đi, thật không nên đắc tội với thằng cha này.

" Đang thiếu tiền? "

Hình như đã chọc đúng chỗ ngứa nên cậu có chút kiêng dè mà dừng lại. Cậu từ từ quay người lại, ném cho hắn ánh mắt hoài nghi. Là nghe lén sao? Không đúng. Mấy ngày trước hắn từng nói... Không lẽ nào..

" Là anh? " Cậu như tăng xông, tiến tới nắm lấy cổ áo hắn như thể nhẹ lắm vậy.

" Không đúng." Hắn thì thầm vào tai cậu, còn bày ra cái vẻ rất thú vị nữa cơ. " Đã đến lúc em nên bày tỏ lòng thành của mình rồi!"

Đến lúc sao? Không ngờ cậu dễ dàng bị chuyển hoá thành một con tốt trong ván cờ phức tạp này.

" Nào, đừng căng thẳng như thế."

" Anh muốn tôi phải làm gì? "

Cậu cúi gằm mặt xuống đất, " Lãi cao không?"

" Em nghĩ tôi thiếu tiền?" Hắn thở phào một cái, rồi lấy tay che miệng cười " Tôi lại nhớ em rồi." Nói rồi lão lấy tay vuốt nhẹ qua mông cậu, hoà cùng luồng không khí lạnh khiến cậu run rẩy đến phát điên.

" Đê tiện. " Cậu nhanh chóng gạt tay lão, có lẽ cậu nên đi tìm kiếm sự trợ giúp khác.

" Yn, cậu vào bệnh viện khám hả? "

" R-, t-tớ? Không có." Cậu như tìm được vị cứu tính. Rich kid chính hiệu, quý tử ngậm thìa vàng, sinh ra từ vạch đích đang kề vai sát cánh cùng mịn bấy lâu nay mà vẫn chưa nhận ra. Đúng là khờ! " Cậu có tiền không? Cho tớ vay.. 350 galleons ... "

" Cậu cần nhiều thế làm gì? Được thôi, đi! Mình đi lấy tiền!" Robert đặt tay lên vai cậu, lo lắng hỏi han không ngớt lời.

" Bỏ tay ra!"

" Thưa-g-giáo-sư Malfoy!" Có lẽ vì nỗi sợ lần trước nên bây giờ cậu ấy vô thức đứng ra đằng sau cậu luôn rồi, còn khoác lấy cánh tay cậu để đỡ đạn.

" Em đi theo tôi!" Nói xong hắn phi vù vù như đạn liên thanh đến lôi cậu đến cuối hàng lanh.

" Sao em không chịu vay tiền tôi? Thậm chí, em cũng có thể lấy mà không cần trả. "

" Anh nghĩ tôi có thể dễ dàng vay sao?" Nhìn vào đôi mắt đại dương sâu thẳm kia, cậu biết.

" Lên giường với tôi em phẫn nộ đến thế sao? "

* chát * Một cái tát không thương tiếc lao thẳng vào mặt hắn ta. " Anh biết mình đang nói gì không hả? Chị tôi đang nguy kịch mà anh bắt tôi làm chuyện dơ bẩn đó với anh? "

" Không hơn là nhục nhã đi vay thằng nhãi kia? " hắn cười cợt. Nhận ra được câu trả lời, hắn thu lại,
" Tôi cho em tiền là được chứ gì? "

" Không cần, cảm ơn." Cậu quay đi thì mấy giọt nước mắt lã chã rơi đi.

*bụp*

Hắn đặt chi phiếu vào tay cậu rồi bực bội bỏ đi.

Cậu khó xử, hoang mang tột độ nhưng biết làm sao được, cậu lấy luôn, mang thẳng tới quầy thanh toán. Còn việc trả nợ, dần dần cũng được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dracoxyn] Draco Malfoy không phải từng ghét tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ