Lipstick ( H )

682 12 7
                                    

Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, và tiếng trái tim vẫn đang hoạt động thường nhật.

Chuyện xảy ra vào tháng Bảy.

Khi mà hắn đã hoàn tất kỳ thi O.W.L, hắn lập tức được sắp xếp cho một vị trí trong Bộ Pháp Thuật nhờ dòng dõi con ông cháu cha. Nhưng căn bản chính lão còn không biết việc này, nên ngày hôm ấy vẫn đến nộp CV xin việc. Đến nơi, dừng chân trước cánh cửa khổng lồ, hắn nhận ra cũng có vài người đến xin việc. Một trong số đó, là con nhỏ Hermione. Thấy con nhỏ lụi cụi cầm hồ sơ theo chân người tuyển dụng, hắn cũng đi theo, chắc là chỗ hắn cần tìm cũng không phải ngoại lệ. Bước tới chỗ ban nãy, nhìn xuống dưới chân là một chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ. Hắn cầm lên, cười cợt không biết thời này ai còn sử dụng cái này nữa. Ngắm một lúc xong, hắn mới nhận ra có gì đó quen thuộc. Chiếc đồng hồ này, thật giống với chiếc mà lần trước cậu cùng hắn quay ngược thời gian. Lau đi lau lại, vẫn cứ là y chang. Rốt cuộc cái này dùng như thế nào? Đang định đùa nghịch một lát thì hắn cũng bị gọi đến để phỏng vấn. Ngày hôm ấy cũng tàm tạm, hoặc là khá suôn sẻ đối với cảm nhận của hắn. Đi được mấy bước liền nhớ đến cái đồng hồ ban nãy rồi lại lấy ra mò mẫm. Vặn đi vặn lại mãi khiến hắn bị xoáy vào vòng quay thời gian trong cơn đau đầu chóng mặt phát nôn. Chiếc đồng hồ đưa hắn trở lại một mai mà hắn chẳng biết rõ thời gian giờ giấc là bao giờ.

Tỉnh táo hơn một chút, hắn thấy mình đang mắc kẹt trong con đường mòn cuối phía. Bèn phải ngược hướng mà đi, tản bộ được mấy chốc hắn thấy có tiếng bước chân lạch cạch đi lại. Dù biết là đang xuyên không, nhưng không lí nào được phép thay đổi các sự kiện trong quá khứ cả, liền núp vào góc tường, chỉ chừa mỗi cặp mặt ngó ra. Là Yn kia mà.

( Có thể đọc lại chap 45 : Hẻm Quéo )

Nhìn người con gái hắn từng yêu thương, từng nuông chiều nhưng cũng từng ghét bỏ và bạo lực. Hắn thật không biết phải làm sao khi đầu cứ rối như tơ vò lên. Chẳng còn cách nào, bởi lẽ đâu có được chạm vào người cậu, cho dù ban đầu hắn còn định bỏ đi. Nghĩ một lúc cũng thông, hắn rút chiếc đũa phép ra, bắn liên tục lên bầu trời vô vàn tia sáng đầy sắc xanh lục để gây sự chú ý với mọi người. Tay rồi cũng mỏi, nhưng không lí nào được phép dừng lại, hắn cứ vẩy mãi vẩy mãi như thế. Liệu, có ai sẽ ngủi lòng mà đến giúp cậu chứ? Đến khi nghe vài tiếng xì xào từ xa, hắn vẫn chưa an lòng mà rời đi. Chờ bọn họ bu đến cậu rồi hô hào kêu cứu, hắn mới buộc lòng mà bỏ về. Chuyện cậu nói " có người mới", chính hắn cũng không lường trước được. Nhưng cái tôi bản thân không cho phép hắn được hạ mình xuống, không cho phép được tỏ ra nhục nhã, do vậy, đó là cách cuối cùng.

Quay lại thực tại, hắn phải mất đến mấy phút để hoàn hồn. Chuyện xảy ra vừa rồi là sao chứ? Vậy do đó là lí do khiến cậu cắm sừng hắn để tiến đến với mấy thằng nhãi khác hay sao? Nếu xét về tình cảm, nói không có cảm xúc gì thì là nói dối! Trước đây đã từng nạt nộ, căm ghét bao nhiêu, vốn cũng chỉ chơi qua đường, nhưng bảo hắn không có day dứt chút gì thì sai hoàn toàn. Trước giờ hắn chưa từng cãi cha mẹ, nhưng lần này, về Hogwarts dạy thì chắc chắn có!

[Dracoxyn] Draco Malfoy không phải từng ghét tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ