Chương 4

3K 287 31
                                    

Sự kiện trong chương không liên quan đến đời thực. Tôi tự delulu =)))

.

Năm đó với sự đóng góp của Sanghyeok, T1 thực sự là ứng cử viên của grand slam. Con đường hoàng kim họ đi trải dài từ mùa xuân, MSI, cho đến cả mùa hè. Dù có đôi chút chệch choạc vào mùa hè nhưng họ đã thực sự đi đến trận chiến cuối cùng.

Tất nhiên thì chiến thắng luôn là mục tiêu được Sanghyeok ưu tiên. Nhưng dạo gần đây em lại hay có những suy nghĩ kỳ lạ. Trong thân xác của Lee Minhyeok nhưng vẫn là Lee Sanghyeok, thế nhưng gần đây mọi người có vẻ thật sự không quá gắn kết. Em đang cảm thấy bốn đứa nhóc đang tỏ ra không quá thân thiết với em, hoặc theo cách nói như con mèo đang dỗi là tụi nó đang cô lập em.

Sanghyeok không biết có phải bốn đứa sợ rằng nếu thân với một đường giữa mới thì sẽ khiến anh tụi nó buồn không. Dù sao tình cảm ba năm cùng Faker không phải là ít, thế nên việc có Minhyeok trong đội đặt tụi nhỏ vào thế tiến thoái lưỡi nan. Nếu quá thân mật thì sẽ khiến mọi người cảm giác như thời gian với Faker chẳng là gì, nhưng không thì sẽ bị nói là không quan tâm tân binh.

Ước gì em có thể nói được với tụi nó rằng em chính là người anh của bốn đứa nhóc.

"Đang lo gì hả?", giọng nói nhẹ của Kim Hyukkyu vang lên khiến em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh xoa tóc của em rồi ngồi xuống, đưa hộp sữa cho cậu nhóc kia. "Lo chung kết sắp tới hả?"

Sanghyeok làu bàu. "Nhất định sẽ thắng."

Hyukkyu bật cười khi nghe câu trả lời. Cái tính ngôn này khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, còn có cả đôi môi mèo lúc nói nữa.

"Này, mai là chung kết đó, cậu không về nghỉ với team hả?", Kim Hyukkyu áp ly nước ấm vào má người bạn đồng niên của mình.

Lee Sanghyeok nhận lấy phần nước, không đáp, chỉ nói nhỏ đủ cho hai người nghe. "Sẽ thắng."

Anh ngồi xuống cạnh bạn mình. Mặc dù Lee Sanghyeok đang nhìn vào mặt trăng trên trời nhưng Kim Hyukkyu chính là đang nhìn vầng trăng sáng nhất cuộc đời mình. Anh mỉm cười. "Chúc cậu vô địch nhé."

Nhìn vào tân binh kia không biết tại sao Kim Hyukkyu lại nhớ lại câu chuyện nhiều năm về trước, khi hai người ở hai nước khác nhau, thỉnh thoảng cũng chỉ để lại vài dòng tin nhắn. Hai giải quốc tế năm đó là thời gian ít ỏi cho hai người bạn gặp nhau. Thế nhưng cũng không thể để lộ trước báo chí quá nhiều, Lee Sanghyeok không muốn cả hai phải gặp rắc rối. Nên anh mới hay có câu Faker và Deft không thân nhưng Sanghyeok và Hyukkyu thì có.

Hyukkyu thở dài, đám khói tạo nên hình vẽ nguệch ngoạc không ý nghĩa. Nó không khác gì anh sau khi thiếu đi Sanghyeok. Người bên cạnh ngước mắt nhìn, không kìm được mà đưa ngón tay chọt chọt làm đám khói tan biến đi. Đoạn, em đứng dậy. "Em phải về rồi.", Kim Hyukkyu cũng vẫy tay chào tạm biệt em. "Em sẽ nâng cúp, nên là anh cũng phải kiếm được một vé đi chung kết thế giới đó."

Sanghyeok mỉm cười. Mèo môi cong, ngón tay út đưa ra với anh. Trong chốc lát, anh đã giật mình.

"Dù còn chấn thương nhưng tớ cũng là seed 2 nè, thế nên Hyukkie phải hứa với tớ. Cậu phải đi cùng tớ nhé, tớ sẽ cô đơn lắm nếu thiếu Hyukkie đó."

LoL | I have a cute cat mid-lanerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ