Mọi tình tiết là phi logic, xin hãy vứt não khi đọc.
_____
Tầng thượng khách sạn tại Bắc Kinh, Lee Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế đá, bên cạnh là hộp bánh donut cũng hộp sữa hạt mà em đã mua trước khi về phòng.
Cậu nhóc đưa hai chân lên ghế, mắt lướt trên chiếc điện thoại tìm bài nhạc yêu thích. Đang nhìn vào mấy tòa nhà lấp lánh đèn thì có người bước đến. Em đưa mắt nhìn người đang bước đến cạnh mình, khoác cho em một chiếc áo ấm rồi ngồi xuống.
"Chào.", nhìn người kia, Sanghyeok chỉ nói một câu rồi đưa miếng bánh donut vào miệng. Đôi má em phồng lên.
"Lạnh lùng quá, em đau tim lắm.", người kia oai oái nói rồi vờ làm hành động ôm tim. Thực chất thì Jeong Jihoon vẫn chưa có tin người đứng trước mặt mình là người anh từng đi chung Á vận hội với mình. Cậu cũng từng hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng chắc chắn rằng mình không hề sai.
"Cậu lên đây làm gì?", phải sau một hồi lâu khi Sanghyeok đã nuốt miếng bánh xuống, em mới lên tiếng hỏi cậu nhóc kia. "Không đi với đội cậu à?"
Jeong Jihoon cười toe toét. "Mới đi ăn về rồi đó."
Sanghyeok cũng không suy nghĩ gì thêm gì, đưa cho cậu chiếc bánh donut rồi cả hai im lặng ăn. Jihoon cũng có chút bất ngờ khi người không thích đồ ngọt như Sanghyeok lại ăn donut như này. Chợt, cậu chọt vào người bên cạnh. "Mọi người biết chuyện về anh chưa?"
Sanghyeok lắc đầu. "Không tưởng tượng được họ sẽ biểu hiện như nào."
Đưa bịch sữa lên miệng, em dường như đang đắm chìm trong thế giới của mình. Bản nhạc River Flows In You vẫn vang lên nhẹ nhàng trong tối, hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng cùng chút ồn ào nơi đô thị phồn hoa.
.
Vừa mới kết thúc trận đánh của T1, Sanghyeok thở ra một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy chào mọi người rồi quay về phòng nghỉ. Lúc nãy Kim Hyukkyu có nhắn tin chờ em ở ngoài xe, mọi người có hẹn nhau đi ăn lẩu Trung Quốc, và tất nhiên Sanghyeok rất mong chờ. Em đeo balo lên bên ngoài, dự định sẽ vào nhà vệ sinh sửa soạn lại rồi mới ra ngoài.
Không biết tại sao năm nay chung kết thế giới lại dựng sân khấu tối đến thế. Vừa đi em vừa tranh thủ uống bịch sữa hạt mà ban nãy Kim Hyukkyu đã dúi vào balo em.
Đột nhiên em cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, cái cảm giác dạo gần đây em thường cảm thấy lại xuất hiện. Sanghyeok đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy ai đáng nghi cả. Chân em rảo bước nhanh, mong muốn đến gặp mọi người sớm.
Thế nhưng, em cảm giác rằng người kia cũng đang đi theo mình. Cảm giác sợ hãi đột nhiên trào lên. Em mong muốn bỏ chạy, nhưng rồi có vẻ người kia đã biết. Em chỉ kịp cảm thấy ai kéo mình vào sau cửa thoát hiểm, vội hét lên một tiếng.
Lần đầu tiên em nhìn thấy người kia bằng xương bằng thịt. Hắn ta che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu hoắm với quầng mắt thâm đen. Sanghyeok nắm chặt tay che giấu sự lo lắng, vội mở cửa chạy trốn. Em không muốn sống lần thứ hai, em còn muốn gặp những em yêu quý.
Kẻ kia đã nhanh tay hơn, tóm lấy chân em lại rồi tát một phát vào má. Nó đau đến mức em có thể cảm nhận vị máu trong miệng. Hắn nhìn em chằm chằm, không hề chớp mắt rồi nói. "Em còn sống, Sanghyeok à. Ta biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
LoL | I have a cute cat mid-laner
Hayran KurguMột ngày nọ, LCK đón một chú mèo nhỏ biết đi đường giữa.