Chương 7

2.5K 283 12
                                    

Kết thúc thêm 1 kỳ MSI. Đã một năm rưỡi kể từ ngày Lee Sanghyeok mất.

Cũng đã một năm từ ngày Lee Sanghyeok được trao cơ hội thứ hai để sống lại trong thân xác Lee Minhyeok.

Tháng 6 mát mẻ với những cơn gió thoang thoảng thổi, Lee Sanghyeok bước chầm chậm lên từng bậc thang trong khu nghĩa trang thành phố, bước đến ngôi mộ của mình. Nhìn gương mặt mình trên ngôi mô, em đứng im lặng một lúc rồi thở dài, đặt lên một bó hoa hồng. Em đứng im một lúc lâu nhìn chằm chằm vào nơi chôn cất thân xác mình, xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc thoáng qua.

Đột nhiên, ai đó đạp lên đống lá khiến em giật mình. Người bước đến là Lee Yechan, Sanghyeok có phần ngạc nhiên khi thấy người em ngày xưa đến đây. Trên tay cậu cũng có một bó hoa hồng. Lee Yechan chỉ gật đầu chào em rồi đến đặt hoa, thắp hương cho người kia. Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi cậu nhóc kia ngỏ lời đi về cùng nhau. Ban đầu Sanghyeok cũng ngạc nhiên nhưng đồng ý. Hai người chậm rãi bước xuống từng bậc thang, từ từ, chậm rãi, vì họ biết em còn chút sợ hãi khi đi xuống những độ cao. Cốt là vì hai lần ngã kia, một lần bị thương, một lần mất mạng.

Giữa những tiếng gió lao xao, giọng nói Lee Yechan chầm chậm vang lên. "Sống trong cơ thể này như thế nào, anh Sanghyeokie?"

Sanghyeok giật mình, dừng lại, đôi đồng tử màu nâu sẫm giãn ra khi nghe cái tên Yechan vừa mới gọi. Em đưa mắt nhìn vào người kia.

"Xem ra là em đúng rồi.", cậu nhóc thoát khỏi vẻ mặt lạnh lùng nãy giờ, thay vào đó là gương mặt thoải mái như gặp lại người quen.

Thế nhưng Sanghyeok lại tỏ ra rất đề phòng. "Làm sao mà...", em lầm bầm trong giọng.

Cậu nhóc kia đút tay vào túi quần, từ từ giải thích. "Em đã để ý từ lúc anh lên top thách đấu rồi cơ, lúc mọi người còn đang xôn xao anh là bản sao Faker cơ."

Em hít một hơi, nghe người kia nói tiếp. "Một ngày, anh Jaehyuk nhắn cho em, hỏi rằng, em có tin người chết sống lại không?"

"Vậy là Park Jaehyuk cũng biết?", em nhíu mày nhìn và Yechan gật đầu, cậu còn nói thêm. "Chỉ có hai người chúng em thôi."

Vừa bước xuống, Yechan không khỏi kể lại những năm qua ở Trung Quốc, nhưng vẫn đang tìm kiếm cơ hội về Hàn. "Em không xem xét T1 hả? Anh có nói với Becker rồi mà nhĩ?"

Yechan lắc đầu. "Em không dám đâu, cái ghế đó áp lực lắm."

Hai người chia tay nhau, Sanghyeok bắt xe quay về nhà. Đưa mắt qua khung cảnh đang dần trôi qua, em không khỏi thở dài. Em không quay về nhà mà dừng lại trước ký túc xá đội T, cái nơi quá quen thuộc với em trong một khoảng thời gian dài. Dạo gần đây em đang dần có những suy nghĩ kỳ lạ, mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại trong thân xác mới.

Sanghyeok có chút rùng mình khi gió đêm bắt đầu thổi qua. Một giọng nói khác vang lên, người bước đến là Jeong Jihoon. Cậu nhóc có vẻ đang đi mua đồ ăn dưới cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy em liền gọi. Sanghyeok nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vui vẻ nhìn cậu.

"Anh không đi stream à?", em thắc mắc.

"Chuẩn bị đây.", Jeong Jihoon dắt em vào cửa hàng tiện lợi, mua cho em một ít bánh cùng sữa hạt rồi lấy một tá đồ ăn cho mình. "Sao em lại đến đây vậy?"

LoL | I have a cute cat mid-lanerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ