Chương 14. Mất trí nhớ

284 29 5
                                    

"Ông... ông là ai."

Trang tức khắc nâng lên cảnh giác mà thủ thế, dù với cánh tay gầy gò, run run không có tí lực của mình thì nó thật sự chẳng thể doạ được ai.

Người đàn ông thấy vậy lập tức xua tay, nói: "Ta là Diêm Vương đây, chẳng lẽ đến ta cô cũng không nhớ?????"

Nhìn người trước mắt, Trang cảm thấy sự cảnh giác của mình có phần thừa thãi. Lại là một người làm em cảm thấy quen thuộc nhưng vẫn không thể nhớ ra.

"Xin lỗi ngài, nhưng tôi thật sự không biết ngài là ai..."

"Kh-không sao, không cần phải cảm thấy có lỗi."

Lão diêm vương vội ngăn Trang lại, nhìn có khác gì lão đang đi bắt nạt trẻ em không??

"Vậy...cô có còn nhớ gì không?"

"..."

Trang im lặng một lúc rồi lắc đầu, những kí ức hiện tại của em giờ đều trống rỗng. Cơ hồ như có thứ gì ngăn em với chính kí ức của mình vậy.

"Có vẻ như cô bị mất trí nhớ rồi nhỉ...?"

"Không ngoài dự đoán..."

"Nhỉ..."

Cuộc đối thoại vô nghĩa này dường như sắp rơi vào ngõ cục thì em một lần nữa lại lên tiếng hỏi: "Mà, rốt cuộc thì ngài là ai... với tôi?"

"..."

Lão Diêm Vương đang bị đưa vào thế bí, không thể nói với Trang rằng mình là Diêm Vương dưới âm phủ để làm mọi thứ phức tạp lên được.

Thôi thì liều thôi chứ biết sao?

"Th-thực ra ta là người ông thất lạc đã lâu của cháu, hôm nay ta tới đây là để đón cháu về nhà."

"Ngài là ông của tôi?"

"Đ-đúng vậy, cháu tên là Trần Thu Trang, còn ông chính là ông ruột của cháu."

"..."

Không khí một lần nữa im lặng, ngay khi lão Diêm Vương nghĩ mình sắp toi vì Trang ếu tin thì bỗng em chạy tới, ôm chầm lấy lão. Như mang theo chút xấu hổ, khó khăn gọi một tiếng "Ông...".

Tiếng ông nhỏ nhẹ cất lên từ miệng của thiếu nữ tức khắc làm lão Diêm Vương bị manh tới! Được rồi, có vẻ như việc đột nhiên có một đứa cháu trên trời rơi xuống và làm ông cũng không quá tệ...

Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lão để Trang đối diện mình, hỏi: "Vậy giờ cháu cùng theo ta về nhà nhé, được không?"

Trang tuy có chút do dự nhưng cũng nhanh chóng trả lời, "Vâng!"

Nghe câu trả lời của thiếu nữ, lão Diêm Vương vui vẻ bế trang lên trong sự ngơ ngác của em, nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện.

Vậy nên mấy ngày sau, F5 khi tới thăm thì được nghe tin rằng em đã xuất viện cùng ông của mình.

...

"Woa, cao quá đi mất!"

Đứng trước tấm kính lớn nhìn ra được toàn cảnh thành phố, quả view triệu đô người ta thường nói là đây chứ đâu!

[ĐN Conan] Thiên thần cái gì chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ