Chap 1: Chia Tay

127 7 0
                                    

"Chia tay nhá anh?"

Lý Thái Dung sững sờ trước lời đề nghị mà gã bạn trai khốn nạn của anh, Kim Đông Anh, vừa mới nói ra.

"Em nói gì cơ?"

Lý Thái Dung hỏi lại. Anh nghe rõ chứ, nghe rất rõ là đằng khác, chỉ là anh không muốn tin.

"Em nói ta chia tay đi, ta còn gì nữa đâu anh"
"Ừ, sao cũng được, em thích làm gì thì làm"

Lý Thái Dung quay người đi, giả vờ lướt điện thoại. Anh không muốn nhìn Kim Đông Anh, anh không muốn nghe thêm gì từ thằng khốn ấy nữa. Ngày này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến, anh dự đoán được từ lâu nhưng mà anh không ngờ nó lại đến sớm như này. Thành thật mà nói, anh cũng chả đủ dũng cảm để đối diện với hiện thực rằng anh và Đông Anh chả còn như 7 năm trước, thuở hai đứa 16, 17 tuổi, cái độ mà niềm hạnh phúc của Thái Dung gói gọn với sáng Đông Anh đến đón anh đi học, tối dẫn anh về tận nhà, đôi khi trao anh vài nụ hôn trộm trước cửa nhà, thế là đủ.

"Em cũng muốn nói cái này luôn với anh. Em muốn ta chia tay không phải là do em hết yêu anh, chỉ là cả hai ta đã mệt mỏi lắm rồi, không ai còn muốn cố gắng nữa, anh có cảm thấy vậy không?"

Lý Thái Dung cảm thấy mắt mình ngấn nước, anh không muốn khóc. Nếu anh khóc thì chứng tỏ anh yêu nhiều hơn, mà yêu đương gì với thằng oắt con này chứ.

"Mà bố mẹ em cũng vừa gọi em á, cả 2 người bảo em nên bắt đầu lo cho tương lai của mình đi, em cũng quyết định rồi, em sẽ đi du học đây, em muốn lấy bằng thạc sĩ ngành dược bên Anh á. Em nói ta chia tay cũng là nghĩ cho anh thôi, mong anh hiểu cho em."

Thái Dung nghe tới hai chữ "Du học" mà như sét đánh ngang tai. Anh bây giờ anh như muốn phát điên. Đi du học á, cậu nghĩ cậu là ai mà không một lời nào với anh trước rồi tự tiện xách đồ đi như vậy. Nghĩ cho anh cái con khỉ, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, từ trước tới giờ, có bao giờ Đông Anh chịu nghĩ cho anh đâu, cái thằng ích kỷ lắm lời này. Thấy chán anh rồi, thấy ghét anh rồi thì cứ nói chia tay đi, sao cứ thích bày đặt du học này nọ, hay có thằng nào, con nào bên Anh rồi, thích yêu mấy đứa Tây hơn chứ gì, anh biết thừa cái tính cả thèm chóng chán của cậu.

"Ừa, đi đâu thì đi, anh cóc quan tâm"

"Ừ, em hiểu rồi. Sáng mai em dọn đồ đi nhá"

Nói rồi, Đông Anh đứng dậy, bước về phòng ngủ hai đứa, bắt đầu thu dọn đồ. Ủa, Đông Anh không dỗ Thái Dung à, Thái Dung sắp khóc rồi này. Thái Dung ấm ức lắm, đáng lẽ Đông Anh phải ôm anh vào lòng, thơm trán anh, vuốt lưng anh, dỗ ngọt anh chứ, sao lại bỏ đi như vậy. Thua hay thắng gì mặc kệ, Thái Dung bắt đầu ôm mặt khóc thành tiếng. Anh khóc to lắm, đủ để Đông Anh nghe rồi đó, nhưng mà Đông Anh đâu có quan tâm, hắn ta cứ ở lì mãi trong phòng, thu dọn quần áo, sách vở. Ừ, vậy là hết thật rồi, Đông Anh có lẽ hết yêu anh rồi, hắn nào có quan tâm anh nữa đâu.

Đêm đó, Thái Dung vẫn về phòng ngủ của hai đứa mà ngủ, chỉ có Đông Anh xách chăn gối ra sofa nằm. Mỗi Thái Dung nằm trong căn phòng vốn dành cho hai người, càng cố nhắm mắt để ngủ để quên buồn thì càng thấy tủi thân, chỉ biết úp mặt vào gối khóc một mình. Mà anh cũng phải quen dần thôi, kể từ ngày mai, chỉ còn anh trơ trọi một mình mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là fic đầu tay của mình, mong mng sẽ thích ạ❤️ fic này có lẽ mình sẽ còn upd tiếp á, mong đợt nghỉ tết này viết xong luôn

DoTae - Tình cũ không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ