Chap 3: Đông Anh Đáng Ghét

70 5 0
                                    

Thái Dung và Đông Anh chia tay cũng được 3 tuần rồi. Không thể đếm nổi bao nhiêu lần Thái Dung vô thức gọi tên Đông Anh khi anh không tìm thấy cái áo sơ mi yêu thích của mình hay thậm chí nhiều lần anh còn định nhắn tin cho Đông Anh tới công ty chở anh về. Tệ nhất là gần đây anh không ngủ được, nếu ngủ thì anh sẽ lại mơ về hai đứa những năm cấp ba, cái thời gà bông ngu ngơ, lúc nào cũng cho rằng chỉ cần có nhau thì sẵn sàng chống lại cả thế giới, hay là chỉ cần được ở bên anh thì anh ở đâu, em ở đấy. Ngây thơ, dại khờ là vậy nhưng tình yêu lúc hai đứa lúc đó đẹp lắm, sâu đậm lắm. Nếu có cơ hội thì Thái Dung vẫn muốn sống lại những năm tháng vô lo vô nghĩ đó thêm hàng nghìn lần nữa vì hiện thực bây giờ quá tàn khốc với anh rồi.

Năm đó Thái Dung lớp 11, Đông Anh lớp 10.

Ở cái trường cấp ba kia, ai cũng biết tới Thái Dung nổi tiếng nghịch ngợm nhưng mà nhiệt tình, hiếu động vô cùng, phong trào văn nghệ nào của trường cũng thấy anh góp mặt, không hát thì nhảy, không nhảy thì cũng rap vài câu cho có không khí. Đông Anh thì ngược lại. Cậu con nhà gia giáo, bố tiến sĩ, mẹ giáo viên, học giỏi vô cùng. Học hành xuất sắc, chăm chỉ, nề nếp, nghiêm túc lại còn ưa nhìn, điềm đạm đúng kiểu con nhà người ta. Nhìn thoáng qua, chả ai nghĩ hai con người ở hai cực nam châm kia lại va vào nhau, thu hút nhau đến kỳ lạ.

Hôm đó là chào cờ đầu tuần, Thái Dung đi học muộn. Thì bình thường Thái Dung cũng chả chịu đi học sớm bao giờ, đánh trống lúc 7 giờ sáng thì 6 giờ 50 phút anh bắt đầu đạp xe tới trường. Như mọi ngày thì 10 phút dư sức cho anh đạp tới trường nhưng hôm nay ngày đen tháng xấu thế nào xe anh tuột xích ngay giữa đường. Cặm cụi một lúc thì cũng xong nhưng mà lúc này cũng đã là 7 giờ 3 phút rồi. Đi học muộn cũng không được, cúp học luôn cũng không xong vì tháng này anh đã cúp tận 2 lần rồi và thằng Hạo, bạn thân anh, sẽ không để anh yên nếu anh tiếp tục nghỉ học không lý do đâu. Nếu anh không đi học thì ai sẽ là người che nó chơi điện thoại trong giờ học. Vừa hì hục đạp xe tới trường, vừa chửi thầm sao cô chủ nhiệm xếp anh ngồi ngay trước thằng Hạo thì anh sực nhớ ra phía bên phải trường có cánh cửa sau, cứ sau mỗi tiết đầu thì nó sẽ mở ra để cô lao công đưa rác ra ngoài.

Đúng là cái khó ló cái không, Thái Dung quyết định canh cổng sau tới khi nào nó mở thì lẻn vào. Đúng 30 phút sau, cô lao công đã mở cổng, ngay lúc anh vừa lẻn vào chuẩn bị lên lớp thì thấy ngay trước lớp anh là Kim Đông Anh, hội trưởng hội học sinh, đang kiểm tra sĩ số. Bây giờ đi vào là bị ghi, mà trốn đi thì cả lớp bị khiển trách, thôi thì anh hi sinh mình cho cả lớp vậy. Liếc thấy Thái Dung đang núp ở bờ tường gần đó, Đông Anh nói to:

"Anh kia, muộn rồi, sao bây giờ chưa vào lớp, đọc họ tên đi!"

Thái Dung nghe thằng oắt lớp 10 kia lên giọng ra lệnh cho mình mất mặt lắm nhưng chỉ biết cắn răng làm theo vì ở đây, nó là người có quyền nhất.

"Lý Thái D...Dung, lớp 11-A4."

"Lại là anh à? Tháng trước em thấy anh trên sổ vi phạm của thầy giám thị ít khoảng 3 lần rồi nha, anh lo liệu mà chấn chỉnh đi, lớp anh bị trừ điểm nhiều lắm rồi."

Thái Dung lý nhí đáp:

"Tao biết rồi"

Đông Anh liếc anh thêm một lần nữa từ trên xuống dưới rồi quay lưng bước đi, để Thái Dung nhục nhã ôm cặp bước vào lớp. Bực mình thật, mới đầu tuần bị một thằng nhãi mọt sách lớp 10 phê bình.

Ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, Thái Dung úp mặt xuống bàn, thở dài. Vừa thấy thằng bạn trời đánh của mình ngồi phịch xuống trước mặt, Hạo luôn miệng trêu:

"Từng này tuổi rồi vẫn bị một thằng oắt lớp dưới mới vào trường phê bình, mày coi lại mày đi Dung, nhục mặt quá trời, tao mà là mày, tao tự đào hố chôn mình rồi chứ tầm này nhục quá sống cái mẹ gì nữa."

"Biết rồi, nói mãi, tao đi học là may lắm rồi. Nó thích ghi gì thì việc của nó, phiền vãi."

Hôm đó lòng Thái Dung cứ ấm ức mãi. Trong đầu quanh đi quẩn lại toàn hình bóng thằng hội trưởng hội học sinh với 2 cái đít chai trên mắt cùng cái biểu cảm khinh khỉnh, gợi đòn rồi cái miệng cứ trách móc anh vô ý thức này nọ. Thái Dung cầu nguyện từ nay sẽ không bao giờ phải đụng mặt cái thằng oắt kia nữa.

DoTae - Tình cũ không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ